Chương 4:

372 48 2
                                    

Đã nửa tiếng trôi qua và con nhóc đó vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy hay nới lỏng tay hắn ra. Cứ tiếp tục thế này thì không ổn, sắp tới là giờ học thêm của hắn với gia sư cứ tiếp tục cái đà này thì thể nào cũng muộn học cho xem. Tuy rằng hắn cũng chẳng hứng thú với việc học hành nhưng mà hắn tuyệt đối sẽ không lấy tình huống này ra để làm cái cớ trốn học. Liếc mắt xuống cái nôi, giờ đây, không chỉ một ngón tay của hắn bị con nhóc đó giữ chặt nữa mà là cả bàn tay của hắn đã trở thành cái gối cho nó rồi. Chỉ cần hắn rút tay ra một cái thôi, con nhóc đó sẽ khóc toáng lên cho coi. Rắc rối rồi đây, xem ra hắn chỉ có thể dùng cách này! Đó là từ từ rút tay ra thật khẽ không để cho con nhóc này thức dậy...

  - Ư... Ưm... -Tiếng em bé khẽ kêu lên như sắp dậy tới nơi, khiến hắn giật mình.

Đưa mắt nhìn xuống cái nôi trước mặt, khuôn mặt trẻ con bình yên đang say giấc của đứa trẻ trong nôi khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Cố gắng, nhẹ nhàng rút tay ra, cuối cùng đôi tay của hắn cũng được tự do tự nhủ với bản thân tuyệt đối lần sau không nghịch dại thế nữa thế nhưng hắn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đôi mắt vốn đang nhắm nghiền kia bỗng mở to ra nhìn hắn. Đứa trẻ với đôi mắt màu xanh lục to tròn chớp chớp mắt nhìn về phía hắn khiến hắn đứng hình, nhất thời không biết phải làm sao. Con bé nhìn chằm chằm hắn một lúc rồi bắt đầu mếu máo chuẩn bị khóc, ngay lúc này hắn liền đưa tay vào trong túi lấy ra một cái núm ti giả rồi nhanh tay nhét vào miệng con bé trước khi tiếng khóc của nó kịp phát ra. 

Con bé ngay lập tức ngừng khóc khẽ đưa tay chạm vào núm ti giả trên miệng mình có vẻ tò mò, thích thú Edward đứng một bên quan sát liền thở phào nhẹ nhõm, may mà hắn đã chuẩn bị trước. Khẽ rút quyển sổ ra ghi chép, xem ra con bé có vẻ rất thích những thứ mới mẻ, có lẽ ngày mai hắn sẽ đem đến một số món đồ chơi mới xem sao. Liếc mắt lên nhìn cái đồng hồ bên cạnh tường còn 15 phút nữa sẽ vào học. Hắn bước ra khỏi phòng không quên nói với đám gia nhân một tiếng:

  - Con bé đã tỉnh dậy rồi, mau đi gọi vú nuôi tới đi.

  - Dạ, vâng! -Đám gia nhân giật mình chột dạ nói.

-------------------------------------------------------------------------------------

Rất nhiều ngày sau đó. Sáng nào hắn cũng đến thăm và mỗi lần hắn đều mang theo một thứ khác nhau, đôi khi là một cái lục lạc hay một con gấu bông nhỏ... điều đó khiến cho con bé bắt đầu hình thành phản xạ tự nhiên rằng mỗi khi thấy mặt hắn, bé sẽ có đồ chơi mới. Chính vì thế cho nên giờ đây con bé đã không còn tỏ ra quấy khóc mỗi khi nhìn thấy hắn nữa, ngược lại nó còn tỏ ra rất thích thú mỗi khi hắn bước vào và mang theo đồ chơi. Từ đó khoảng thời gian hắn dành ra để đến thăm em mình cũng nhiều hơn, trước kia hắn chỉ dành ra một tiếng buổi sáng để đến thăm con bé nhưng giờ đây, bất cứ khi nào rảnh hắn sẽ đến chơi với em mình.

Cứ thế, cứ thế, một tháng nữa trôi qua trong yên bình. Bây giờ, Elizabeth đã được 2 tháng tuổi. Edward lặng lẽ quan sát đứa em gái đang mỉm cười thích thú trong chiếc nôi, tuy rằng mới chỉ có 2 tháng nhưng theo những gì hắn quan sát thì con nhóc này phát triển rất nhanh từ thể chất tới nhận thức, bằng chứng là dạo gần đây mỗi khi nhìn thấy hắn con bé thường cười rất tươi bây giờ cũng vậy, bởi vì nó biết hắn là anh trai của nó nên mới vui như vậy chăng? (Thực ra nó vui là do nó có đồ chơi mới).

Suốt 2 tháng nằm trong nôi như vậy chắc chán lắm, dù sao thì hắn cũng từng trải nghiệm việc này trước đây mà. Khẽ đưa mắt ra ngoài cửa sổ, từ đây hắn có thể nhìn thấy khoảng sân vườn phía sau nhà. Trong đầu hắn liền nảy ra một ý muốn bế con bé ra ngoài chơi, đều đó là tốt cho con bé, sẽ tốt hơn là chỉ nằm yên một chỗ trong nôi thế này. Hắn định lên tiếng gọi bà vú tới nhưng rồi hắn lại cảm thấy như thế là không cần thiết, hắn có thể tự làm được cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. 

Nghĩ vậy hắn liền đưa tay vào trong nôi và cố gắng bế con bé lên, nó có vẻ nặng hơn mình nghĩ. Cuối cùng, Edward cũng có thể nâng được người con bé dậy, trông nó có vẻ thích thú khi được làm vậy nó mỉm cười vui vẻ với anh. Và tai nạn cũng chỉ xảy ra ngay sau đó, khi hắn đang chống 2 khuỷu tay vào thành của chiếc nôi và cố nâng con bé lên nhưng rồi khuỷu tay của hắn bất ngờ bị trượt ra một bên khiến cả người con bé cũng nghiêng theo và rồi đầu con bé bị cộc một cái tiếng Cộp! Vào thành nôi, may mà chỉ chạm nhẹ một cái. Hắn đã ngây thơ nghĩ như thế cho đến khi con bé bắt đầu khóc toáng lên làm hắn giật mình, nhất thời không biết phải làm sao. 

Cùng lúc này, các hầu gái nghe thấy tiếng khóc nhanh chóng chạy tới bế tiểu thư của họ lên, cố gắng dỗ cho con bé nín đồng thời họ gọi bà vú nuôi tới. Edward đứng đó chỉ có một suy nghĩ trong đầu hắn lúc này "mình đã làm con bé khóc". Tiếng khóc của con bé cứ vang lên trong đầu hắn như một nỗi ám ảnh đáng sợ, hắn đã làm con bé khóc, hắn đã làm con bé khóc, hắn đã làm con bé khóc,.... 

Tuy rằng đó chỉ là một va chạm nhẹ với người lớn nhưng em gái hắn vẫn là trẻ sơ sinh, xương cốt vẫn còn yếu, hơn nữa khi đó nó còn khóc to như vậy, chắc là đau lắm. Làm sao đây? Có nên gọi bác sĩ tới không? Hay là đưa con bé tới bệnh viện khám? Nhỡ não của nó bị tổn thương rồi để lại biến chứng thì sao? Hoặc là xương sọ của nó bị chấn thương?...Đều tại hắn, là do lỗi của hắn, hắn đã quên rằng giờ mình chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi, thể chất vẫn còn rất yếu, không còn như ngày xưa nữa. Hắn thực sự không nên làm vậy, hắn không nên làm thế, giờ thì hắn đã bị con bé ghét rồi, nó sẽ không bao giờ cười khi nhìn thấy hắn nữa, rồi con bé sẽ luôn tỏ ra sợ hãi và chán ghét hắn, nó sẽ không chịu nhận hắn là anh trai nữa... 

Cả ngày hôm ấy, Edward cứ thế, rơi vào trầm tư.


Nhật kí siscon của Edward MidfordWhere stories live. Discover now