Chương 7:

306 39 7
                                    

Đã một tuần trôi qua kể từ khi lão ba ngốc cung với mẹ của hắn trở về từ chuyến "công tác" nhưng thực ra là du lịch của họ, từ đó cho đến nay chẳng có ngày nào ở trang viên Midford là yên bình hết. Tất cả đều là do...

  - Cha à, giờ cũng không còn sớm nữa người vẫn là nên nhanh chóng đi giải quyết công việc của mình đi nếu không lát nữa nam tước Beckham sẽ lo lắng lắm đó. -Edward vừa nói vừa nhìn cha mình miệng cười nhưng tâm không cười trong lòng cũng chỉ muốn đuổi khéo lão ba ngốc này đi, hai tay vẫn giữ chặt lấy một bên nôi của Lizzy.

  - Edward à, chẳng phải con cũng sắp đến giờ học thêm với gia sư rồi đấy sao? Con cũng nên mau mau đi học thôi. Để ngài Clooney(gia sư dạy thêm của Edward) đợi lâu là không tốt đâu. -Hầu tước Alexis cũng giống như Edward, bên ngoài thì như một ông bố dịu dàng khuyên bảo con nhưng bên trong thì chỉ muốn đuổi khéo hắn đi, hai tay ông cũng đang giữ chặt lấy một bên nôi còn lại.

Trong lúc 2 cha con vẫn còn đang bận đấu khẩu với nhau người này đuổi khéo người kia thì ở trong nôi Lizzy vẫn đang rất vui vẻ  với đống đồ chơi của mình, gần như chẳng hề quan tâm đến họ. Bỗng lúc này, đập vào mắt bé là một con thỏ bông nhỏ mà anh trai đã mua cho bé vào tuần trước và thế là Lizzy liền cố gắng với tới con thỏ bông. Con bé đang dần thay đổi tư thế nằm của mình từ nằm ngửa cho đến nằm nghiêng và rồi trong khi 2 người kia vẫn không hề chú ý Lizzy đã hoàn toàn chuyển từ nằm nghiêng sang nằm sấp cùng với một bên tay đã thành công tóm lấy con thỏ bông của mình. 

  - A! -Vú nuôi vui mừng bước tới bên cái nôi giọng nói đầy hào hứng. -Tiểu thư vậy là đã biết lật rồi!

Cùng lúc này cặp cha con nào đó mới vội nhìn vào trong nôi, quả thật là như vậy. Lão ba ngốc nhanh chóng nhấc bổng con gái mình lên vẻ mặt cực kì vui sướng, Lizzy lúc này tuy không hiểu chuyện gì hết nhưng vì thấy mọi người xung quanh trông có vẻ vui sướng nên em cũng cười theo luôn. Trong lúc tất cả mọi người đang vô cùng vui vẻ thì chỉ có duy nhất một mình Edward vẫn đứng yên một chỗ với vẻ mặt thất thần.

Edward biết việc này có ý nghĩa như thế nào, đây là một cột mốc vô cùng quan trọng trong sự phát triển của trẻ em dưới 2 tuổi. Hắn muốn chụp lại khoảnh khắc này bằng mọi giá! Thế nhưng đến giờ hắn mới nhận ra rằng để chụp một bức ảnh ở thời đại này là vô cùng phiền phức! Nào là gọi thợ ảnh đến, đặt lịch hẹn rồi sửa soạn các thứ đồ,... mà còn chưa kể đến chất lượng ảnh ở thời đại này cũng không được tốt, hầu như toàn là ảnh đen trắng mà nhìn cũng không được rõ, ảnh cũng hay bị vỡ. Nếu mà có cái điện thoại ở đây thì một nháy là xong! Tại sao bây giờ hắn mới nghĩ tới chuyện này cơ chứ!

Thôi được rồi, nếu đã vậy hắn sẽ tự làm ra một cái máy ảnh lấy liền cho riêng mình. Nghĩ vậy hắn liền lặng lẽ bước ra khỏi phòng trong đầu đang lên kế hoạch cho những thứ cần thiết. Edward lôi cuốn sổ tay mà hắn thường mang bên mình ra xé một tờ giấy rồi lấy cái bút mà hắn vẫn thường gắn ở túi áo gần ngực ra viết một danh sách dài những thứ cần thiết rồi đi đến chỗ quản gia:

  - Atticus(tên của quản gia), ta muốn nhờ ngươi một việc. -Dứt lời hắn liền đưa tờ danh sách đến trước mặt Atticus. -Hãy tới London và mua hết những thứ trong danh sách này. Ngươi có thể sử dụng xe ngựa riêng của ta để đẩy nhanh tốc độ, còn nếu ngươi không đi được thì hãy kêu người khác, nhưng nhớ là nhanh lên đấy vì ta đang cần gấp.

Nhật kí siscon của Edward MidfordWhere stories live. Discover now