Chap 8

5.1K 163 30
                                    

Sau buổi tối hôm đó, Jungkook liền lầm lì trốn ở nhà không đi học, mặc dù vậy cậu vẫn sợ, bởi vì Taehyung hắn biết nhà cậu. Hắn thì luôn bám lấy cậu từ trước đến giờ không dễ buông tha. Đành rằng là vậy, bây giờ lại có thêm anh họ hắn là thầy Jimin. Ngẫm lại cậu thấy bản thân thật xui xẻo.

Nằm suy nghĩ một hồi cậu quyết định thu dọn đồ đạc về nhà ngoại lánh nạn một thời gian. Cứ như vậy cậu nghĩ bản thân sẽ trở thành một thằng cuồng dâm mất.

*****

Khi đã yên vị ngồi trên chiếc xe buýt được ba mươi phút, chuông điện thoại liền reo lên không ngừng nghỉ. Cậu biết, là Taehyung gọi. Nhưng làm sao cậu dám bắt máy chứ. Vẫn là trốn đi thì hơn. Hai ba chuông liên hồi đến, rồi lại là hàng loạt dòng tin nhắn

-"Jungkook, em đâu rồi?"

-"Jungkook, em bệnh sao? Không đi học hả?"

-"Jungkook mau nghe máy!"

-"Đợi đó, tớ sẽ đến nhà cậu"

Đọc dòng tin nhắn cuối cùng hắn gửi, cậu liền đổ mồ hôi trán. Biết ngay hắn sẽ đến nhà tìm cậu mà. Mặc dù đúng là không có lí do gì để lẫn trốn, vả lại vẫn còn việc học nữa, nhưng so với học hành cậu sợ hắn với Jimin hơn. Đêm hôm trước đã làm cậu muốn chết đi sống lại. Đến bây giờ lỗ huyệt vẫn còn sưng, khiến cậu đi đứng khập khiễng như thằng bị trĩ.

Chiếc xe buýt chạy gần 2 tiếng đồng hồ rồi dừng lại ở bến xe Mudong, cậu xuống trạm loay hoay nhìn cảnh vật xung quanh, cũng chẳng có gì đổi thay. Hơn nửa năm rồi cậu mới trở lại đây, chắc bà ngoại cũng nhớ cậu lắm. Men theo lối nhỏ rẽ ngang trên đường lộ, cậu đi sâu vào 200 mét, liền thấy một căn nhà nhỏ màu xám, đằng trước có trồng vài chậu hoa hướng dương hướng thẳng về ánh mặt trời.

Hình dáng nhỏ quen thuộc của bà đang ngồi trước cửa lặt rau, cậu bước vô nở nụ cười

-"Ngoại ơi! Con về thăm ngoại này"

Bà ngoại Jungkook với mái tóc có vài sợi bạc len lỏi liền dừng động tác lặt rau, nhìn về phía cửa, rồi bật dậy khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng

-"Jungkook đấy à? Vào nhà đi con"

Cậu từ đằng ngõ chạy nhanh vào ôm lấy bà rồi gật đầu, bố mẹ cậu từ lâu đã đi lấy người mới. Từ nhỏ chỉ có mình bà ngoại nuôi cậu khôn lớn. Vì ở quê không có trường cấp 3 nên cậu phải lên thành phố học, để lại bà ở đây một mình cậu cũng thương bà lắm. Hai bà cháu gặp nhau, tay bắt mặt mừng. Jungkook lăng xăng vào trong nhà cất đồ.

Cảm giác quen thuộc này chính là căn phòng từ nhỏ cậu đã ở với bà ngoại cho đến bây giờ. Cũng không có gì thay đổi. Bà vẫn ngày ngày quét dọn sạch sẽ để đợi cậu bất chợt có ngày về thăm. Bà vẫn luôn thương cậu như vậy. Xúc cảm đang dạt dào, chuông điên thoại lại lần nữa vang lên làm cậu giật mình. Đương nhiên cậu vẫn không dám bắt máy, rồi tin nhắn lại tiếp tục đến liên hồi.

-"Jungkook, cậu không ở nhà sao? Đi đâu vậy? Đang ở đâu! Mau bắt máy"

-"Tớ lo lắm đấy, đọc được tin nhắn hãy gọi lại cho tớ"

Has llegado al final de las partes publicadas.

⏰ Última actualización: May 03, 2021 ⏰

¡Añade esta historia a tu biblioteca para recibir notificaciones sobre nuevas partes!

Shortfic [NC-17] VMINKOOK CỬA NGÕ CỦA DỤC VỌNG Donde viven las historias. Descúbrelo ahora