Chương 34

5.1K 357 55
                                    

Dương Mặc Thư mau đuổi theo, đẩy một đám người ra, vồ kiểu cá chép nhảy lên người Hứa Vãn Hà.

Hứa Vãn Hà mới dập đầu Mạc Mặc được một chút, còn chưa kịp đánh, đã bị Dương Mặc Thư đâm đầu tới ôm cổ, cưỡi lên eo, quấn như bạch tuộc chặn ngang giữa hai người, hoàn toàn không động tay được.

Dương Mặc Thư gắt gao ôm Hứa Vãn Hà, dán mặt lên phần da nóng hổi bị phơi nắng của hắn, "Đừng đánh nữa, bên cạnh có cục cảnh sát, coi chừng có người báo cảnh sát."

Mạc Mặc để tóc húi cua, nên Hứa Vãn Hà túm không được chắc, kết quả bị Dương Mặc Thư giày vò một trận như thế, liền trực tiếp buông lỏng tay.

Hứa Vãn Hà bất chấp can ngăn, muốn giơ chân đi đá Mạc Mặc.

"Ông đây sợ cảnh sát chắc! Đệt! Mày □□ mày không được chạy!"

10 người vây kín Mạc Mặc, làm nóng người, chỉ còn chờ Hứa Vãn Hà lên tiếng thôi.

Bởi vì những lúc Hứa Vãn Hà dạy dỗ người không thích người khác động tay vào, cho dù cần giúp đỡ, cũng sẽ nói một tiếng.

Hứa Vãn Hà lấy chân đạp phát hiện dưới chân không còn dép, liền muốn đổi chân còn lại đạp, nhưng chân này chưa duỗi ra, đã thấy Dương Mặc Thư chu miệng ra muốn hôn mình.

Hứa Vãn Hà nghiêng đầu tránh một chút, đôi môi Dương Mặc Thư đã chặt chẽ dính lên mặt mình.

"Bé Hứa... Ngoan... Thơm một cái thì không giận nữa nha..."

Hứa Vãn Hà tê rần cả da đầu, bị cậu làm buồn nôn tới mức cả người run rẩy, "Cút mẹ mày đi!"

Sau đó chỉ vào Mạc Mặc, "Tụi bây đánh nó cho tao! Ha ha ha..."

Dương Mặc Thư đưa tay ra cù lét hắn, "Đừng giận mà, anh đánh anh ta làm gì, anh ta chỉ là túi cơm của tôi, ăn một bữa cơm mà thôi..."

"Ha ha ha, cút mẹ đi... Giờ đang đánh nhau mà cậu đừng cù tôi... Ha ha ha."

Đàn em bên cạnh vốn là thấy Hứa Vãn Hà nhột khó chịu, đang muốn đi lên xách Dương Mặc Thư xuống, kết quả nghe thấy Hứa Vãn Hà lên tiếng, liền lên một lượt bao vây bắt đầu đánh Mạc Mặc.

Nhưng do người thực sự quá nhiều, mục tiêu thì chỉ có một, rất dễ đả thương tới người mình, có hai tên đàn em mới gia nhập đá nhau một giây sau mới được người bên cạnh nhắc là người một nhà, cả hai đều rất ngượng ngùng, còn dừng lại xin lỗi nhau.

Nhưng Mạc Mặc cũng không phải ngồi không.

Bởi vì học viện thể thao trước giờ không phải là một nơi yên bình, hơn nữa bên cạnh học viện thể thao mà Mạc Mặc học còn là học viện cảnh sát, sinh viên hai trường bởi vì học viện sư phạm ở phía tây mà đánh nhau đến mấy lần, lần quy mô lớn nhất có đến 200 người tham gia, Mạc Mặc có nhập hội mấy lần, cho nên nói ít nhiều gì thì vẫn có chút kinh nghiệm kéo bè kéo lũ đánh nhau.

Cũng vì anh ta học chạy cự li ngắn, nên đặc biệt giỏi khoản xông khỏi vòng vây.

Ngẩng đầu nhìn Dương Mặc Thư đã khống chế được tên dân chài có lực công kích mạnh nhất, trong đầu Mạc Mặc đã có cách.

[ĐM][Edit] Thừa nóng mà ăn 趁热吃 - Thương Bạch Bần Huyết Donde viven las historias. Descúbrelo ahora