Chương 43

8.2K 423 166
                                    

Dương Mặc Thư nghiêng đầu kê điện thoại, tay lột vỏ vải.

Kết quả nghe một trận rống to trong điện thoại, sợ đến quả vải lột xong trực tiếp lăn xuống đất, "Đệt mẹ xin nghỉ cho bố!"

Dương Mặc Thư ngồi xổm dưới đất nhặt vải lên, thổi bụi, "Xin không được.."

"Cấp trên các cậu là ai! Bố xử chết nó!"

Dương Mặc Thư cứ thổi bụi miết, thấy thực sự thổi không sạch được, đành chỉ có thể lắc đầu tiếc nuối, ném vải vào thùng rác.

Đến lúc nhìn lại điện thoại, thấy đã cúp máy, không biết là mình không cẩn thận dập, hay là Hứa Vãn Hà dập.

Dương Mặc Thư nghĩ ăn xong vải sẽ gọi lại cho hắn, nếu không chiếm tay, rất không tiện.

Ai ngờ ăn xong Dương Mặc Thư cũng quên mất, liền trực tiếp xuống thay ca cho Tiểu Hồ.

Hứa Vãn Hà ở nhà, ngồi bên cửa sổ, cả người ngâm trong ánh hoàng hôn.

Đồng hồ trên tay vàng óng ánh, kim giờ chỉ vào số 6.

Hứa Vãn Hà hút hết cả một hộp thuốc.

Nếu như không có chuyện bất trắc đó, hai người bây giờ chắc phải đang ngồi trong phòng ăn cao cấp, chờ đến khi trời tối dần, tối rồi, bắn pháo hoa, tỏ tình vô cùng lãng mạn.

Nhưng bây giờ mình lại ở đây hút thuốc, tàn thuốc rơi đầy quần.

Thật mẹ nó uất ức.

Đàn em bên cạnh nhìn thấy hết, khẽ cúi người, "Anh Hứa... Nếu anh Tiểu Dương phải đi làm, vậy tới cửa bệnh viện bắn pháo hoa cũng được mà, dù sao ăn cơm vốn cũng không phải chuyện chính."

Đầu mày nhíu chặt khẽ giãn ra, mí mắt Hứa Vãn Hà nhấc lên, "Vậy cũng được."

"Lát nữa chờ trời tối, rồi gọi anh Tiểu Dương ra, có gì em dẫn theo mấy anh em tới đốt pháo ở bên ngoài, tấu nhạc gì đó, giờ không phải càng kinh hỉ hơn sao..."

Trong lòng Hứa Vãn Hà thoải mái hơn không ít, đột nhiên đứng dậy, dí tàn thuốc vào trong gạt tàn, "Cứ làm vậy đi!"

Qua giờ tan làm, Dương Mặc Thư liền bắt đầu trực ban ở khoa cấp cứu.

Vốn tưởng là chắc chắn sẽ rất nhàn hạ, ai ngờ lại hoàn toàn ngược lại với tưởng tượng.

Cũng may Dương Mặc Thư đã rất quen với mấy bác sĩ y tá khoa này, thường xuyên đến chơi, nên năng lực khám cấp cứu của Dương Mặc Thư vẫn không đến mức quá kém, chữa trị cho một bệnh nhân sốt cao, còn một bệnh nhân bị ngoại thương, đến khi làm xong hết, cũng qua giờ ăn cơm.

Màn đêm buông xuống, đèn ngoài bệnh viện sáng lên, phân tán từng vệt sáng nhỏ, hoà vào ánh đèn tạp sắc nơi phố thị, rực rỡ cực kỳ.

Dương Mặc Thư định tranh thủ ra ngoài mua cơm cho mình.

Kết quả chân còn chưa bước ra khỏi cửa, đã chạm trán với một người đàn ông mặc âu phục đang xông tới.

"Không có mắt à!" Trên mặt người đàn ông có một vết sẹo thật dài, ngữ khí ngang ngược.

Đến khi thấy rõ áo blouse trắng trên người Dương Mặc Thư, lúc này mới đổi giọng điệu, "Bác sĩ, mau cứu người!"

[ĐM][Edit] Thừa nóng mà ăn 趁热吃 - Thương Bạch Bần Huyết Where stories live. Discover now