Chương 42

6K 338 23
                                    

Hai người sau đó đi ra ngoài mua vải, mua xong Dương Mặc Thư cũng gần đến giờ làm việc.

Lúc đưa cậu về bệnh viện Hứa Vãn Hà liền ở trên xe nghĩ, đừng nói mẹ nó sau này ngày nào cũng phải đưa đón còn mua quà vặt như đưa trẻ đi mẫu giáo nha.

Dương Mặc Thư lại nghĩ, sau này phải mua cái cặp nhỏ, rồi tặng cho Hứa Vãn Hà, trước lúc mỗi bữa đi làm cũng kêu hắn để đồ ăn đầy cặp, sau đó đem tới bệnh viện cũng không đến nỗi quá lộ liễu, còn có thể để dưới gầm bàn làm việc len lén ăn.

Nghĩ tới đây, hai người liếc mắt nhìn nhau, một người buồn bực, một người khát khao.

Khi sắp xuống xe, Hứa Vãn Hà kéo Dương Mặc Thư lại, "Này, cậu có ước muốn gì không?"

Dương Mặc Thư đóng cửa xe lại lần nữa, "Vừa nãy sao anh không hỏi, tôi phải đi chấm công rồi."

Sắc mặt Hứa Vãn Hà trầm xuống, "Tôi mẹ nó thích hỏi lúc nào thì hỏi lúc đó! Cậu quản được chắc?"

Sau đó lại không quá bằng lòng giải thích một câu, "Tôi đây không phải giờ mới nhớ ra sao, hỏi cậu mấy câu cũng không làm trễ bao nhiêu thời gian đâu."

Dương Mặc Thư suy nghĩ một chút, "Tôi từ nhỏ đến lớn chỉ có một ước mơ, chính là mong nhà tôi mở một quán ăn vặt."

Nói tới đây Dương Mặc Thư bỗng nhiên thấy đau lòng, "Nhưng bố mẹ tôi trước giờ cũng không để nguyện vọng này được thực hiện, tôi lớn lên thi đỗ đại học y, chắc cả đời này cũng không thực hiện được rồi."

Hứa Vãn Hà nhìn đàn em trên xe một cái, cảm thấy có chút mất mặt, "Thật mẹ nó không có tiền đồ."

Dương Mặc Thư liếc hắn một cái, "Không phải anh kêu tôi nói sao? Tôi nói anh còn ghét bỏ, sao anh khó hầu hạ thế?"

Hứa Vãn Hà nắm chặt tay, cố nén kích động cho cậu một phát.

Dù sao tới tối còn phải tỏ tình.

Ít nhất cũng phải trước tối nay, để cho Dương Mặc Thư duy trì một ấn tượng tốt đẹp với mình.

Hứa Vãn Hà đè nén lửa giận, "Ai ghét bỏ cậu, tôi thấy nguyện vọng này rất tốt."

Sau đó lại chỉ vào đàn em bên cạnh, nhích lên đánh cậu ta, "Tôi là đang nói nó không có tiền đồ, lớn vậy rồi mà một chút nguyện vọng cũng không có."

Tên đàn em ôm đầu, nhanh trí cười hùa theo, "Anh Hứa nói đúng lắm, nói đúng lắm."

Dương Mặc Thư tự nhiên hiểu được chuyện gì xảy ra, nhưng không nói gì, nụ cười quái dị, để lại mấy quả vải cho Hứa Vãn Hà rồi vào bệnh viện chấm công.

Khó khăn lắm mới chạy đến chỗ bảo vệ chấm công xong, Dương Mặc Thư định quay lại nói với Hứa Vãn Hà mấy câu, ai ngờ phát hiện xe đã đi rồi.

Không biết vội vàng đi làm gì.

Vào cửa khu khám bệnh, Dương Mặc Thư đi theo lối cầu thang bước nhanh lên lầu, nhìn thấy sắp tới phòng khám của mình, kết quả nghe người ở phía sau gọi mình một tiếng.

[ĐM][Edit] Thừa nóng mà ăn 趁热吃 - Thương Bạch Bần Huyết Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum