Chương 1: Thất đầu

3K 173 9
                                    

"Thầy ơi... Em... Em thích thầy..."

Tiếng sấm sét bất ngờ giội vào không trung làm người đàn ông đang mơ ngủ bừng tỉnh ngay tức khắc.

Anh ngồi dậy, mở đèn bàn.

Lục Hoài Sinh dựa vào đầu giường, giụi mắt, thở phì phò.

Sắc mặt anh tái nhợt bất thường, cả người đổ mồ hôi lạnh, sợi tóc đen nhánh hơi rối rủ xuống vầng trán.

Gió lạnh âm u ngoài cửa sổ lùa vào tập kích cơ thể.

Gió không ngừng gào thét, giống như con quỷ cứ mãi cất tiếng kêu rên trong đêm đen.

Lục Hoài Sinh bỗng vựng lại tinh thần, anh mở bừng mắt, đánh con ngươi về phía đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường, thời gian hiển thị trên đó là hai giờ rạng sáng.

Anh than nhẹ, xoa chân mày, gương mặt hiện ra vẻ mệt mỏi.

Tầm mắt dừng tại chiếc cửa sổ đang mở cách đó không xa. Cơn gió bên ngoài thổi vào bức mành màu kaki tạo thành tiếng loạt xoạt, Lục Hoài Sinh không khỏi ngẩn ra.

Anh quên đóng... cửa sổ à?

Trong lúc anh ngây người, trời bắt đầu đổ mưa.

Không kịp băn khoăn thêm gì, Lục Hoài Sinh xốc chăn xuống giường, chuẩn bị đi đóng cửa sổ lại.

Quái lạ thay, mấy hôm trước, anh xem dự báo thời tiết trên điện thoại, trên đó bảo tuần này trời nắng cả mà. Tối vài ngày trước đều oi bức cực độ, sao thời tiết đêm nay lại ác liệt khác thường thế này.

Gió bên ngoài cửa sổ thổi vào mang đến cái lạnh lẽo, âm u kì lạ.

Lục Hoài Sinh cảm thấy trận mưa tối nay quai quái, nhưng quái ở chỗ nào, anh tạm thời chưa nghĩ ra được.

Ngoài cửa sổ là đêm tối mênh mông.

Đặt tay trên bệ cửa, anh chuẩn bị kéo cửa kính vào.

Như ma xui quỷ khiến, anh nhìn thoáng qua màn đêm đen đến không nhìn rõ năm ngón tay bên ngoài.

Đúng lúc ấy, một tia chớp chói mắt đột nhiên xẹt qua không trung làm bầu trời sáng lên tựa ban ngày, cũng bừng lên vạn vật chứa trong nó.

Giây phút ấy, mặt Lục Hoài Sinh bỗng trắng bệch, cắt chẳng còn giọt máu.

Đó là...

Con ngươi anh co rút kịch liệt, cả cơ thể cứng đờ tại chỗ.

Anh đã thấy.

Đó là một cậu bé tầm mười bảy mười tám. Hạt mưa nặng trĩu vô tình nện xuống người cậu, khiến cả cơ thể ấy ướt đẫm.

Cậu bé đó có cơ thể gầy yếu, nhưng gương mặt lại hài hòa, tuấn tú. Có lẽ vì đang ở trong mưa, nên sắc mặt cậu tái nhợt đến đáng sợ, giống như tuyết mùa đông trắng xóa, chẳng có chút máu nào.

Dù vậy, cặp mắt đen sâu thẳm như hồ nước lặng luôn nhìn chằm chằm anh ấy, khiến anh không thể không lạnh cả sống lưng.

Đôi con mắt ấy thế nào?

Sâu trong chúng là bướng bỉnh xen lẫn điên cuồng, là lửa nóng vặn vẹo với dục vọng chiếm hữu kinh khủng. Hắn như con thú hoang vô cùng nguy hiểm đang ngủ đông trong bóng đêm, chỉ cần một thời cơ, nó sẽ bò lổm ngổm tới, cắn một nhát vào họng anh, để máu tươi tung tóe, rồi nuốt cả cuộc đời anh vào bụng.

Quỷ côngحيث تعيش القصص. اكتشف الآن