Chương 9: Hung ác nham hiểm (2)

1.2K 78 2
                                    

"Nè nè, mấy cậu xem, hai thầy cô đứng cạnh nhau trông xứng đôi ghê ấy."

"Trai tài gái sắc, lưỡng tình tương duyệt."

"Bậy à, rõ ràng cô Hoắc đang theo đuổi thầy Lục mà, chuyện đấy cả trường đều biết đó."

"Ghét quá, thầy Lục chính là nam thần của chúng ta, ai có thể làm bạn gái của thầy ấy thật là hạnh phúc muốn chết."

Đúng vậy, đúng là khiến người ta thấy ghét...

Tôi dùng vẻ mặt tối tăm và ánh mắt lạnh băng nhìn mấy nữ sinh bàn tán đi qua người mình.

Cách đó không xa, có hai con người đang cười nói chim chuột, lần này đã là lần thứ bao nhiêu rồi? Đã là lần thứ bao nhiêu tôi nhìn thấy họ thân mật đi với nhau như thế?

Người phụ nữ đáng chết kia!

Tôi cắn chặt môi, máu tươi chảy xuống từ khóe miệng. Không còn cảm giác được đau đớn, nhưng ghen tị lại chẳng khống chế được trào lên nơi đáy lòng, cơ thể tôi như sắp nổ mạnh.

Như bị bệnh suyễn, tôi mở to miệng hít thở, trạng thái tựa kẻ điên nguy kịch mà chẳng có thuốc cứu.

Trốn trong góc phòng, tôi cắn mạnh vào lòng bàn tay, kiệt lực áp chế tiếng thét chói tai sắp phá tan cổ họng mình.

Người phụ nữ đó thế mà dám...Dám có ý muốn cướp đi thứ đồ thuộc về tôi!

Không thể tha thứ! Không thể tha thứ----

Như con rắn độc đang lẳng lặng ngủ đông, tôi nhìn chằm chằm người phụ nữ tên Hoắc Thanh bằng con mắt độc địa.

Hoắc Thanh phụ trách dạy tiếng Anh lớp 11 giống người đàn ông ấy, đồng thời cô ta cũng là chủ nhiệm lớp của tôi.

Cô ta không có ấn tượng tốt về tôi lắm nên thường bày ra bộ mặt lãnh đạm. Nhìn cái dáng lạnh lùng xa lánh người khác vạn dặm của cô ta, tôi khinh thường từ tận đáy lòng.

Mặt ngoài ra vẻ như liệt nữ trinh tiết không tình không dục, song thật ra trong xương cốt là phóng đãng chẳng thể đong đo!

Người phụ nữ đáng ghê tởm đó dám mơ tưởng con mồi của tôi.

Ở một góc không ai nhìn đến, hai mắt tôi sung huyết, lòng thầm suy xét nên giết người phụ nữ đó thế nào cho ổn.

Thật ra tôi hiểu loại tâm lý này của tôi là biến thái. Tôi không thể không thừa nhận lí do tôi nổi sát ý với người phụ nữ kia chỉ đơn giản xuất phát từ một từ gọi là "ghen tuông".

Tôi ghen tị cô ta có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt anh, ghen tị cô ta có thể theo đuổi anh mà không hề sợ hãi.

Đúng vậy, hai người họ đứng cạnh nhau là trai tài gái sắc, xứng đôi chẳng ai phản bác nổi.

Vậy dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì tôi chỉ có thể trốn trong bóng tối như con chuột già ngoan độc âm thầm nhìn trộm anh? Rõ ràng, rõ ràng tôi cũng thích anh như thế mà! Vì sao tôi không thể làm vậy!

Lại nhìn hai người đang nói cười với nhau thêm lần nữa, ghen tị dày đặc nơi đáy lòng tôi rốt cuộc không còn chịu khống chế.

Quỷ côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ