Chương 11: Tử vong (4)

1.1K 85 2
                                    

Tiếng sấm nổ vang, tia lửa điện hiện ra ngoài cửa sổ, chiếu sáng gương mặt dữ tợn đến khủng bố của cái xác trên mặt đất.

Trên đất, vũng máu đỏ tươi như màu đóa hoa mai nở rộ vào mùa lạnh, tản ra một nét đẹp ma mị lạ kỳ.

Tôi nghiêng đầu, ngờ vực nhìn cha mẹ bất động dưới đất.

"Sao vậy?" Tôi nói: "Không nhục mạ tôi tiếp nữa sao?"

Nhìn máu tươi dính trên tay, tôi cúi đầu nở nụ cười thấp: "Ồ, tôi quên ông bà chết rồi mà."

Run rẩy bả vai, sắc mặt tôi âm u: "Ai bảo ông bà muốn động đến thầy. Cứ tự cho mình là thông minh đi, bất cứ thứ gì dám tổn thương thầy đều đáng chết hết."

Giết họ, chặt đứt hậu hoạn, không còn ai có thể ngăn cản tôi nữa.

Ánh mắt tôi điên cuồng nhìn lướt qua hai thi thể vẫn còn hơi ấm chết chẳng nhắm mắt trên đất.

Bỗng muốn nhìn thấy anh đến lạ thường.

Tôi rời khỏi biệt thự, đến trường.

Nhẹ nhàng trèo qua tường vây, tôi quen đường đến phòng của người đàn ông ấy.

Vết máu trên người bị nước mưa đè lên, trông cả người thật chật vật.

Người đàn ông ấy nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của tôi lúc này liệu có đau lòng chút nào không?

Tôi gõ cửa phòng anh.

"Ngụy... Ninh?"

Chắc anh vừa tắm xong, nên đã mặc áo ngủ và mái tóc còn ướt, cơ thể thì thoang thoảng mùi hương dầu gội, sữa tắm.

"Có chuyện gì xảy ra thế này?!"

Tôi tiến đến, hai tay ôm chặt lấy anh, run rẩy trong lòng anh.

Anh đóng cửa phòng với con mắt chứa chan lo lắng.

"Thầy ơi..." Em giết người, em giết cha mẹ, thầy còn thích em không?

Không dám, không dám nói câu ấy ra, tôi chỉ dùng sắc mặt bi thương nhìn anh.

"Thầy ơi, đừng ghét em... Đừng..." Em chỉ có thầy, đừng vứt bỏ em.

"Trán với mặt bị sao thế này?"

Anh thấy gương mặt sưng đỏ và vết thương trên trán của tôi.

"Họ đánh em." Tôi chảy nước mắt, thể hiện hết nỗi khó chịu và sự tủi thân mình phải chịu suốt mười mấy năm ra trước mặt anh.

Chỉ có anh, chỉ có người đàn ông trước mắt này mới có thể cứu rỗi tôi thôi.

"Đợi chút." Anh đứng dậy định đi.

Tôi giữ anh lại với biểu cảm kích động: "Thầy muốn đi đâu!"

"Thầy đi lấy thuốc để sơ cứu vết thương cho em, nếu không để nhiễm trùng rồi sẽ bị cảm." Giọng anh vẫn dịu dàng như thế.

Ánh mắt tối lại, tôi mím môi chẳng nói lời nào.

"Nghe lời nào." Anh xoa đầu tôi.

"Nhanh lên ạ..." Giờ khắc này đây, tôi thật sự không muốn anh rời khỏi tôi chút nào.

Chẳng mấy sau, anh mang hòm thuốc đến, lấy cồn với băng gạc từ trong ra.

Quỷ côngWhere stories live. Discover now