Chương 13: Kết cục.

2K 134 12
                                    

Qua ba tháng kể từ khi từ chức, Lục Hoài Sinh thật sự không ngồi nhàn hạ ở nhà được nữa, bèn bắt đầu đi làm gia sư.

Khi biết được tin này, Ngụy Ninh giận anh hơn nửa ngày.

"Thầy à, em có tiền, thầy không cần ra ngoài làm việc." Ngụy Ninh nhìn anh bằng ánh mắt lên án.

Lục Hoài Sinh khuyên nhủ, giảng giải tốt xấu, còn phải lựa từ chọn chữ, tránh những câu làm hắn bất mãn với để trong lòng để nói chuyện với hắn. Trước giờ hắn luôn là một đứa trẻ mẫn cảm mà.

"A Ninh à, cứ cho là giờ thầy không đi làm, nhưng có thể ở cả đời như thế sao? Nếu đúng là như thế, vậy thì sẽ thành hoàn toàn thoát ly xã hội rồi."

Ai mà biết chính vì cái lẽ đấy nên Ngụy Ninh mới không cho Lục Hoài Sinh ra ngoài. Hắn muốn anh cũng tách rời khỏi xã hội, biến thành dây tơ hồng chỉ dựa vào hắn mới sống sót được.

Nhìn đi, hắn chính là tham lam như thế, dù cho đã có được thầy rồi, nhưng vẫn cứ muốn nhiều hơn nữa.

Lục Hoài Sinh nói: "Chỉ làm gia sư cho một cậu bé thôi. Mỗi ngày hai giờ, không dài."

Vẻ mặt của anh nhu hòa, trong mắt ánh lên tia khát vọng.

Trái tim đã sớm lạnh băng của Ngụy Ninh bỗng mềm ra, hắn ôm lấy anh, chôn trong lồng ngực anh mà ấm ức: "Hai giờ cũng rất dài."

Hắn không muốn anh rời khỏi mình dù chỉ một giây.

Lục Hoài Sinh cười bảo: "Chỗ đấy không xa, đi mười phút là đến rồi."

Sau khi ở bên Ngụy Ninh, hai người mua một biệt thự nho nhỏ đủ không gian cho một đôi ở vùng ngoại ô. Nơi này thuộc khu nhà giàu, người có tiền cũng chẳng mua được nhà ở đây, trị an rất tốt, phong cảnh tuyệt đẹp, không khí an tĩnh, quả thực phù hợp cho những nhà nghệ thuật tìm kiếm cảm hứng.

Mà nhà người Lục Hoài Sinh muốn dạy đúng thật là cách nhà họ không xa, đối tượng là một học sinh tiểu học, thời gian không dài, đãi ngộ lại rất tốt.

Mặt trời ngả bóng về tây, ánh sáng cam vàng trải rộng muôn nơi, ban cho thế giới này một tầng sắc thái loang lổ lóa mắt.

Trời còn chưa tối, Lục Hoài Sinh đã bị Ngụy Ninh gấp gáp đè lên giường hôn.

Lục Hoài Sinh đỏ mặt, thở hổn hển: "A Ninh, trời còn chưa...Ưm..." Lời nói bị một cái hôn mang tính xâm lược che lấp ngay tức khắc.

Tuy rằng cuối cùng Ngụy Ninh vẫn đồng ý với anh, song để biểu đạt sự không tình nguyện và bất mãn của mình, hắn bèn lăn lộn làm Lục Hoài Sinh với vài tư thế suốt một buổi tối.

Như bị rút hết tinh lực, từ lúc mặt trời lặn mãi cho đến hừng đông, đến cuối cùng một tí sức xin tha cũng chẳng còn, Lục Hoài Sinh ngất luôn đi.

--

Lần đầu nhìn thấy đứa bé đó, suy nghĩ trong đầu của Lục Hoài Sinh là: Thiên sứ tọa ở thế gian.

Với màu da trắng nõn, lông mi mảnh dài, và chiếc quai cặp nhỏ, cậu bé cứ an tĩnh ngồi ở trên ghế, dõi mắt nhìn thẳng vào không trung.

Quỷ côngWhere stories live. Discover now