ngoại truyện: hyuckren (1)

1K 73 10
                                    

cùng nhau lớn lên

¹/ lee donghyuck lên mười tuổi, nhà bên cạnh vừa chuyển đi liền có hàng xóm mới dọn đến.

"chào cậu, mình là huang renjun đến từ trung quốc, là hàng xóm mới chuyển về đây."

donghyuck nhìn thấy túi bánh trên tay em bèn buột miệng nói: "nên là gia đình cậu làm bánh gạo chào hỏi hàng xóm nhỉ?"

huang renjun cười xòa, "mình chưa kịp nói đã bị cậu nhìn ra rồi... đây là bánh gạo mẹ mình làm biếu nhà cậu ăn lấy thảo..."

nhận lấy túi bánh trên tay huang renjun, cậu thắc mắc: "huang... à huang renjun cậu đến từ trung quốc thật à, mình thấy cậu còn giỏi tiếng hàn hơn mình nữa đấy."

em xua tay, nhe răng cười tinh nghịch, "gia đình mình là người trung dân tộc triều tiên, tuy mình có nói ổn tiếng hàn nhưng nhiều lúc nói chuyện dùng từ ngữ hơi cổ, mong cậu không chê cười..."

"ôi em bé huang renjun cậu thực sự chỉ mới mười tuổi thôi á, nói chuyện già dặn làm mình cũng khó hiểu đấy!", nói xong lee donghyuck khoác tay huang renjun: "vào nhà tớ rồi cậu sẽ học cách trở thành trẻ con đúng nghĩa hahaha..."

thế nên huang renjun và lee donghyuck, thật ra đã quen nhau từ rất lâu về trước rồi.

...

2/ lên cấp hai huang renjun tuy nhỏ nhắn nhưng lại có gương mặt xinh xắn tươi tắn, làm cho đám con gái mới lớn biết rung động đầu đời là như thế nào.

vậy nên thư tỏ tình với nét chữ non nớt đủ màu sắc cứ vài ngày lại có một cái nằm dưới hộc bàn và trong tủ đồ của em.

mà mấy bức thư tình đó, là mục tiêu lee donghyuck thường lấy ra trêu chọc huang renjun, làm cho em tức phát điên mà chẳng thể phản kháng.

"tớ thích cậu nhiều đến như vậy, cậu lại chẳng nhìn ra...", huang renjun đưa tay vuốt mặt lee donghyuck, thì thầm vào tai cậu bạn.

khi ấy lee donghyuck vẫn còn đang say giấc và mơ về một cõi thần tiên nào đấy ai biết được...

...

3/ lên cấp ba, huang renjun ngày càng nhận được nhiều thư hơn, thậm chí còn có một nam sinh dai dẳng theo đuổi em nhưng mãi chẳng dứt được.

tất nhiên nếu huang renjun đã không dứt được thì tự khắc sẽ có người khác dứt ra hộ em.

"người của tao mà mày dám đụng tới, lần sau không phải chỉ là xây xước ngoài da thôi đâu, nhớ đấy!"

lee donghyuck đạp vào chân cái người đang nằm một đống dưới đất, tuyên bố dõng dạc lời đánh dấu chủ quyền trước mặt bàn dân thiên hạ.

thế nhưng cái người đang được "đánh dấu chủ quyền" kia lại đang bận sáng tác nghệ thuật trong phòng tranh mất rồi...

...

4/ khi ấy là một tuần trước ngày "party cuối cùng" của đàn anh khối mười hai, huang renjun đang thử đồ trong kí túc xá.

"lee donghyuck, cậu xem xem cái áo này phối với quần kia nhìn được không? tớ thấy có vẻ như bộ này nhìn hơi trẻ con quá..."

"tớ không biết đâu! cậu học mỹ thuật chứ có phải tớ đâu mà biết cách phối mấy cái đồ này, thiệt sự là tới bữa tiệc hôm đó tớ mở tủ ra thấy bộ nào rớt xuống trước thì lấy mặc thôi chứ ai mà hao tâm tổn trí như cậu chứ..."

em bĩu môi nhìn cậu, "cái đồ đầu gỗ"

cậu vô thức liếm nhẹ môi trong, đưa tay kéo huang renjun đang còn ngơ ngác ngồi xuống giường mình.

"huang renjun này, đối với tớ cậu mặc gì cũng đẹp hết, không mặc thì lại càng đẹp đấy..."

em đỏ mặt vung tay đánh mạnh cái người vô liêm sỉ kia, "điên à! dạo này thấy tớ hiền nên được nước làm tới hả? tin tớ lại giở chiêu cũ không?"

lee donghyuck xoa cái tay vừa bị đánh kia, miệng lẩm bẩm: "tớ nói thật mà, huang renjun cậu mà không mặc gì, sẽ là yêu nghiệt đấy..."

...

5/ "huang renjun xinh đẹp giúp tao lần này thôi...", na jaemin ôm một bên cánh tay em, dùng cái giọng nhão hết mức có thể cầu xin.

"tao nói không là không! tự nhiên tao đưa mày đến trước mặt lee donghyuck rồi xin cho mày một slot tham gia last party, thấy kì hong?"

na jaemin vẻ mặt hiển nhiên, "ủa kì gì đâu?"

"nói nghe nè, party bình thường thì không sao, đằng này đây là party kín, chỉ có người quen mới được vào thôi. tao còn đang không phải là người quen đây này, mấy anh cho phép tao tham gia là nể cái bản mặt xinh trai của donghyuck lắm rồi ấy"

tức là, na jaemin mày là ai mà được phép tham gia cái party này.

thật ra thì na jaemin làm gì có hứng thú vào mấy cái kiểu vui chơi này đâu, nếu không vì...

ừ đúng rồi, vì lee jeno, thôi thì đành dùng hạ sách cuối cùng đi vậy...

"mày mà không xin giúp tao thì mối tình sáu năm của mày sẽ biết ..."

"được rồi tao xin giúp mày đó thứ bạn bè vô lương tâm!"

na jaemin ngắt má huang renjun một cái, trước khi rời khỏi lớp học còn nói một câu rất nhỏ, nhưng huang renjun vẫn nghe được.

"huang renjun không biết đâu, jaemin làm vậy là có lý do cả đấy..."


collab luver |nomin|Donde viven las historias. Descúbrelo ahora