Chương 53

86 6 0
                                    

Chương 53: Anh  Đã Cứu Cô

“Xin lỗi sao? Cô nghĩ nói câu xin lỗi thì có tác dụng sao?” Tổn thương người mà anh quan tâm nhất, cô chết một ngàn lần một vạn lần cũng không đủ. Võ Vũ Linh nở nụ cười u ám, lộ ra những chiếc răng đều tắp và lạnh lẽo. “Triệu Thoại Mỹ , tôi quá xem thường cô rồi! Tôi lợi dụng cô, cô lại dùng cách này để báo thù tôi! Cô rất lợi hại! Lúc cô giày vò Vũ Luân , có nghĩ đến em ấy vô cùng tin tưởng cô, đối với cô rất tốt sao? Tim cô bị chó ăn rồi sao?”

Triệu Thoại Mỹ  vốn đã rất đau khổ, còn bị anh chỉ trích như vậy, gần như sụp đổ. Là cô có lỗi với Vũ Luân , nhưng anh thì có chổ nào tốt chứ. Trong chuyện này, không đến lượt anh chỉ trích đâu.

“Tôi lúc trước cũng rất tin tưởng anh, không phải anh cũng lợi dụng tôi đó sao?” Cô cười lạnh lùng nhìn thẳng anh, ánh mắt như mũi nhọn. “Tim của anh, cũng bị chó ăn rồi?À…….tôi suýt chút nữa đã quên, anh không hề có tim!”

“Cô…..” Võ Vũ Linh  bóp chặt cổ của cô, những ngón tay bám trên cổ họng, dùng sức, xương ngón tay phát ra tiếng ‘răng rắc’. “Đừng tưởng tôi không dám giết cô!”

“Tôi đâu có nói anh không dám! Vũ Luân  vì biết quan hệ của chúng ta nên mới phát bệnh, anh cũng có phần hại anh ấy đó!”

Sắc mặt của Võ Vũ Linh  càng khó coi. “Cô dám nói cho em ấy biết! Cô chán sống rồi phải không?”

“Tôi không nói cho anh ấy biết, là tự anh ấy nhìn thấy! Nếu không anh cho rằng có thể giấu anh ấy được bao lâu? Một đời sao?Tình yêu thương của anh đối với em trai, thật khiến người khác cảm động nha!”

Lời nói của cô trực tiếp nhắm trúng tim đen của anh, anh không cách nào cãi lại. Dẫn đến tình huống hôm hay, thực ra anh cũng có phần trách nhiệm.Nhưng không có nghĩa cô có thể lấy điều này ra châm chọc mỉa mai anh. Trên cái thế giới này, Vũ Luân đối với anh mà nói là rất quan trọng, bất luận anh làm chuyện gì, cũng vì muốn bảo vệ cho em ấy.

Còn cô, lòng đầy mưu mẹo, tàn nhẫn lợi dụng Vũ Luân  để báo thù anh, dựa vào cái gì có quyền ưỡng ngực kiêu ngạo chỉ trích anh chứ!

“Nếu như Vũ Luân  có chuyện gì, tôi sẽ làm cho cô chết rất khó coi!” Võ Vũ Linh  đẩy cô ra xa, nếu không anh không dám đảm bảo cô có chết trong tay mình hay không. Bây giờ anh ngay cả nhìn cô thêm một chút cũng cảm thấy ghê tởm, nếu không phải Vũ Luân  còn để ý đến cô, anh đã quăng cô ra ngoài từ sớm rồi.

Cổ họng giống như bị lửa thiêu đốt vậy, Triệu Thoại Mỹ  khó chịu đến mức ho khan. “Khụ khụ…..” Cuồng bạo lực, cô nghi ngờ bản thân sớm muộn gì cũng chết trong tay anh.

Võ Vũ Linh  quay đầu lại không thèm nhìn cô, ngồi bên cạnh Võ Vũ Luân , chăm sóc cậu ấy.

Triệu Thoại Mỹ  thở gấp một trận, không còn cảm thấy khó chịu, cũng ngồi xuống bên kia giường. Ánh mắt của hai người ngẫu nhiên giao lại với nhau, đều tràn đầy mùi thuốc súng.Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ không phải hai người oán giận lẫn nhau, mà là đồng thời quan tâm đến một người.

Tình Em Trong Anh (TT)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang