Chương 87

100 9 0
                                    

Chương 87:

Dằn vặt hơn nửa tiếng đồng hồ, trong lúc hai người đàn ông đấu võ mồm, Triệu Thoại Mỹ cuối cùng cũng giúp Nguyễn Hữu Quốc xử lý xong miệng vết thương, lau khô mồ hôi.

 “Anh nghỉ ngơi sớm đi!”

“Ừ… tôi muốn em ở bên tôi….” Nguyễn Hữu Quốc làm nũng, giống như một con mèo nhỏ cọ qua cọ lại.

“Không được!” Võ Vũ Linh lập tức phản ứng gay gắt mà từ chối thẳng, siết chặt nắm tay đến nỗi phát ra tiếng “răng rắc”.

 “Hôm nay cậu muốn chết phải không?”

Triệu Thoại Mỹ vốn không định đồng ý, nhưng Võ Vũ Linh gào thét như vậy, suy nghĩ trong đầu liền thay đổi trong chớp mắt, cẩn thận đỡ Nguyễn Hữu Quốc dậy. “Chậm một chút…”

“Ưm… Thoại Mỹ em tốt với tôi nhất đó!” Nguyễn Hữu Quốc hả hê giơ thẳng ngón giữa về phía Võ Vũ Linh, làm anh tức giận đến nỗi muốn hất tung cái bàn.

“Em muốn ở thì ở cho đã đi!” Gào thét tông cửa bỏ đi.

“ Võ Vũ…” Triệu Thoại Mỹ muốn đuổi theo anh, Nguyễn Hữu Quốc lại ngã về phía người cô, hoàn toàn trong trạng thái liễu yếu đào tơ. “Ây da da…. đầu tôi choáng quá choáng quá à…..”

Triệu Thoại Mỹ hết cách, đành phải đỡ Nguyễn Hữu Quốc lên giường, giúp anh đắp xong chăn, định rời khỏi. Tay anh nắm chặt lấy tay cô, phản đối. 

“Tôi bị thương vì em, em nỡ lòng nào tàn nhẫn bỏ đi hả? Lỡ như thực sự bị chấn động não, không có em bên cạnh, lúc cầu cứu không có ai, tôi chết chắc đó…”

“Đừng có giả vờ nữa, làm gì nghiêm trọng đến vậy!”

Anh ôm lấy ngực mình, vẻ mặt uất ức. “Gì chứ, người ta vì em mới bị thương, em còn…”

Triệu Thoại Mỹ bất đắc dĩ liếc mắt xem thường.

 “Anh diễn có thể khoa trương hơn nữa không? Võ Vũ Linh cũng bị anh đuổi đi rồi, đừng có diễn nữa đi.”

Nguyễn Hữu Quốc lúc này mới thay bộ mặt đáng thương, hăm hở nở nụ cười.
. “Thì ra em đã sớm nhìn ra rồi, cũng không đến nỗi ngốc! Biết tôi đang diễn kịch mà vẫn hùa theo, chứng tỏ tôi quan trọng hơn anh ta?”

“Tự kỷ!” Triệu Thoại Mỹ đẩy anh ra, làm cho anh thì thào nhỏ. “Này, đau lắm đó!”

Xem ra lần này không phải giả vờ, Triệu Thoại Mỹ vội rút tay lại, thở dài. 

“Là anh ấy ra tay trước, dù thế nào thì cũng là lỗi của anh ấy. Tôi chăm sóc anh, cũng là lẽ đương nhiên.”

“Cho nên, em đang thay anh ta ‘chuộc tội’ sao?” Trên mặt anh tuy đang nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh băng.

“Không phải như vậy! Chúng ta là bạn bè, bạn bè bị thương, tôi đương nhiên sẽ lo lắng.”

“Như vậy còn nghe được!” Nếu như cô dám trả lời ‘phải’, anh nhất định sẽ rút gân cô.

Tình Em Trong Anh (TT)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora