CHƯƠNG 155: Tình nóng bỏng giữa ngày đông giá rét.

448 13 0
                                    

Đa số người già nông thôn ngủ tương đối sớm, đại khái là trời vừa tối đã muốn lên giường ngủ. Hôm nay vì Hàn Tuấn đến nên bà nội Lâm ngủ trễ hơn bình thường một chút. Ăn xong cơm tối, ba người ngồi trong nhà chính tán gẫu, đương nhiên nghiêm khắc mà nói thì là hai người, bởi Lâm Lang bên cạnh hoàn toàn chỉ làm vật trang trí, còn phải thời thời khắc khắc lo ngay ngáy, sợ Hàn Tuấn bất cẩn thốt ra lời không nên nói. Bên ngoài tuyết rơi rất nhiều, ào ào không ngớt, hình như từ khi lên cấp ba tới nay, chưa từng có trận tuyết nào lớn như vậy. Bà nội Lâm lớn tuổi, trí nhớ không tốt mấy nữa, thường xuyên hỏi lại vấn đề mới hỏi ban nãy. Xem đấy, nãy Hàn Tuấn mới tới bà đã hỏi hắn đi bằng cách nào, thế mà giờ đã hỏi lại: "Thầy Hàn đi bằng gì, ngồi tàu hả?"

"Con ngồi xe, vé tàu khó mua lắm." Hàn Tuấn cười, nhìn nhìn Lâm Lang đang mím môi cười một bên: "Ô tô chạy nhanh, cũng đỡ chen chúc."

"Đúng rồi đấy." Bà nội Lâm cười bảo: "Lần nào Lâm Lang về cũng than vãn trên tàu đông người. Tết nhất mà thầy Hàn vẫn phải công tác à, làm giáo viên cũng vất vả quá nhỉ?"

Vấn đề này không đợi Hàn Tuấn trả lời, Lâm Lang đã vội đáp: "Giờ làm việc gì cũng cực hết, thầy giáo nhân dân cũng không ngoại lệ. Nội quên em trai của chú hai con rồi sao, ngày nào chả than dạy ở trường vất vả?"

Em họ của chú hai Lâm Lang là giáo viên dạy Toán trên thị trấn, đang dạy lớp tốt nghiệp, vất vả là tất nhiên, chung quy thành tích của học sinh cũng liên quan đến tiền thưởng cuối năm của giáo viên mà. Vả lại, gần Tết còn mở lớp luyện thi kiếm tiền tiêu vặt, người ngoài nhìn vô sẽ thấy bận bịu hơn công việc khác chút đỉnh.

"Nghe con nhắc tới nó nội mới sực nhớ chuyện này, hai ngày trước hôm con về, nội với thím ba đi chợ mua đồ tết có gặp nó trên đường, nó hỏi thăm con thế nào, tìm được bạn gái chưa." Nói đoạn, bà nội Lâm cười tươi như hoa: "Còn kể lại chuyện con hồi cấp ba từng quen..."

"Nội!" Lâm Lang sợ tới biến sắc: "Tụi Lâm Thịnh nói bậy đó, chỉ là chuyện nhảm đùa giỡn cho vui thôi."

Hàn Tuấn lại cười hỏi: "Chuyện nhảm gì thế, Lâm Lang học cấp ba từng yêu sớm sao ạ?"

"Đúng vậy," bà nội Lâm tựa hồ rất thích đề cập chuyện này, hoàn toàn ngó lơ bản mặt đỏ ké của Lâm Lang: "Hồi Lâm Lang mới lên cấp ba, hình như từng quen con gái giáo viên chủ nhiệm một thời gian, tôi nghe thằng nhóc Lâm Thịnh đầu thôn phía Đông kể vậy thôi chứ không rõ thực hư thế nào."

"Không rõ thực hư mà nội còn nói lung tung với tụi nó." Lâm Lang ngượng ngùng cúi đầu: "Lên cấp ba ai lại yêu đương chứ."

Lâm Lang hơi chột dạ, đầu năm nay thân mình thẳng cũng khó lòng cam đoan bóng dáng cũng thẳng theo, lời đồn thường thường càng nói càng mơ hồ. Hơn nữa, không có lửa làm sao có khói, thiếu lửa thì lấy đâu ra khói? Nói chung phải có nguyên nhân gì đó. Năm Lâm Lang vào lớp mười, cô Trương chủ nhiệm lớp cậu là một phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi, nhờ thành tích nổi trội nên Lâm Lang rất nổi tiếng trong lớp, cũng rất được lòng cô Trương. Khi ấy sức khỏe Lâm Lang không tốt, vụ tai nạn mới qua hơn một năm, cảm xúc cũng chưa ổn định, trong lớp luôn trầm mặc ít lời, thuộc loại không hòa đồng. Có hôm thi thể dục, chân cậu còn mềm nhũn, phải tựa đầu vào thanh xà, vì vậy cô Trương vẫn luôn quan tâm cậu. Lên mười một thì chia lớp lại, cô Trương vậy mà vẫn làm chủ nhiệm của Lâm Lang. Khi đó trường hai tuần mới cho nghỉ một lần, song Lâm Lang tiếc mấy đồng tiền xe về nhà, toàn nhờ Lâm Thịnh cùng thôn mang dưa muối bà nội Lâm làm cho mình về trường hộ, còn cậu gần như cả tháng mới về một lần. Sau này cô Trương phát hiện, cuối tuần thường xuyên gọi Lâm Lang đến nhà mình ăn cơm. Lâm Lang không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cũng không biết có nên cự tuyệt không, từ chối khéo mấy lần rồi cũng phải đi. Cô Trương có cô con gái tên Trương Tuệ, cũng học trường họ, nhưng mới lên lớp mười, qua lại nhiều nên cũng biết Lâm Lang. Có vài cuối tuần Lâm Lang mải học đến quên thời gian trong lớp, Trương Tuệ sẽ đến gọi cậu, dần dà rất nhiều người trong lớp bắt đầu chọc ghẹo bọn họ.

GÃ ĐÀN ÔNG XẤU XAWhere stories live. Discover now