CHƯƠNG 166: Dịu dàng thắm thiết.

411 16 0
                                    

Dưới nhà bận bịu đến khí thế ngất trời, nom tình hình này, muốn lên bàn còn phải chờ thêm một lúc. Lâm Lang rảnh phát chán, bèn cầm bút lần nữa, tiện tay vẽ một bức tranh mỹ nhân cổ điển. Ngặt nỗi ngón tay vẽ không đẹp lắm, cậu đành vẽ tay áo dài hơn chút, thoạt trông tiên tư yểu điệu, đậm nét nhàn tĩnh mềm mại mà cậu yêu thích từ thuở nhỏ. Lúc vẽ sắp xong, trong đầu cậu đột nhiên nảy một sáng kiến, vội vàng bỏ mỹ nhân sang một bên, trải giấy ra lần hai và bắt đầu vẽ Hàn Tuấn. Lần này vẽ cũng chậm hơn, chẳng hiểu sao mỗi lần vẽ Hàn Tuấn, cậu đều hết sức nghiêm túc, dù chỉ dùng để đùa dai, nhưng vẫn cẩn thận tỉ mỉ. Vừa hoàn thành đại khái, cửa phòng vẽ chợt mở ra, Hàn Tuấn vừa lau tay vừa nói: "Xong rồi, xuống dưới ăn cơm thôi."

*tiên tư: phong thái/dáng dấp như tiên nữ

Lâm Lang nhịn cười, vẫy tay với vẻ mặt rất chi đứng đắn: "Hàn Tuấn, anh lại đây coi nè, đoán xem em vẽ ai?"

Trước hết, cậu cầm lên bức tranh mỹ nhân cổ điển vẽ đầu tiên: "Anh đoán xem đây là ai đã?"

Hàn Tuấn nghiêm túc nhìn một hồi: "Lông mày hơi cau lại, Tây Thi hả?"

"Đúng đúng." Lâm Lang làm bộ như giật mình lắm, đoạn chỉ vào bức tranh đang vẽ dang dở, hỏi: "Bức này thì sao, anh đoán xem vẽ ai?"

Mỹ nhân trên giấy tóc dài lả lướt, ống tay áo tung bay, nhưng không biết sao cứ thấy kỳ kỳ chỗ nào. Hàn Tuấn nhìn mãi chẳng đoán ra là ai, chau mày hỏi: "Khung xương sao giống đàn ông vậy, em có chắc mình vẽ mỹ nhân chứ không phải nhân yêu không?"

Lâm Lang phì cười thành tiếng, Hàn Tuấn biến sắc, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, vươn tay nhấc bổng cậu lên, vác ra ngoài. Lâm Lang hét một tiếng, nắm thắt lưng hắn, hô to: "Nhân yêu đâu phải em nói, đâu phải em nói!"

Hắn chỉ đi mấy bước đã khiêng cậu xuống lầu, ném thẳng cậu lên sofa, đưa tay tháo thắt lưng: "Có phải nhân yêu hay không, em cứ nhìn là biết ngay."

Lâm Lang lúng túng quay lưng đi: "Tuyên dâm giữa ban ngày ban mặt, không không... không được!"

Hắn đè lên người Lâm Lang, bất chợt nở nụ cười, xoa xoa tóc cậu: "Giờ sao lại nhát cáy rồi, tiểu ngu ngốc. Mau đi rửa tay ăn cơm."

Lâm Lang cảnh giác quay đầu lại, thấy hắn đã ra bàn ăn bày chén đũa, bấy giờ mới chạy vào toilet nhanh như chớp. Chạy đến toilet rồi, lại thấy mình sao mà nhát gan quá, vừa đắc ý vừa uất ức, bứt rứt mất một lúc, nhịn hết nổi phải rửa mặt. Thời điểm đi ra, hắn đã ngồi xuống bàn, cậu lề rề đến cạnh bàn ăn, nhìn một bàn tràn ngập món ăn đủ hương vị và màu sắc, hơi giật mình: "Anh làm hết hả?"

"Vì muốn để dành đũa đầu tiên cho em mà tôi còn chưa nếm thử đâu." Hàn Tuấn cười, chỉ vào đồ ăn: "Nhanh nếm thử đi, xem tôi có tiến bộ không."

Lâm Lang vừa nghe liền vội gắp một đũa lấy lòng. Hàn Tuấn lập tức hỏi cậu: "Vị thế nào?"

"Ừm ừm!" Lâm Lang trợn tròn mắt, dáng vẻ kinh hỉ vô hạn, vừa ngậm đồ ăn vừa bảo: "Anh cũng mau ăn thử đi, nhanh nhanh!"

Nghe cậu nói vậy, hắn tựa hồ có chút mừng rỡ, vội gắp một miếng cho vào miệng, rồi thoáng cái ngẩn người.

"Ha ha ha ha ha ha." Lâm Lang dựa vào ghế cười nắc nẻ: "Ngon, ngon lắm đúng không?"

GÃ ĐÀN ÔNG XẤU XAWhere stories live. Discover now