Việt Cộng x VNCH/ mừng ngày 30/4

1.5K 113 36
                                    

So... well, chap này ngắn thôi, không H. Đặc biệt đây là chap xàm nhất con đỗn lì Mọt từng viết ra.
Welp, không nói nhiều nữa, vào truyện nào.
Truyện này tôi lấy cảm hứng từ một comic trên FB. Truyện không mang yếu tố lịch sử, chỉ là Fiction. LÀ FICTION-

Đúng ngày 30/4, cánh cổng Dinh Độc Lập (bấy giờ là nơi làm việc của chính phủ VNCH) đổ sập xuống. Đoàn quân Mặt trận giải phóng Miền Nam xông vào. Việt Cộng biết, chỉ nốt chỗ này nữa là sẽ giải phóng được miền Nam, đất nước sẽ hòa lại làm một. Không còn Việt Nam Cộng Sản và Việt Nam Cộng Hòa nữa. Cho Việt Nam, em trai của anh. Vì một tương lai xán lạn cho đất nước mà anh yêu, cho những thế hệ người sau này.

.

.

.

Cậu mỉm cười nhìn anh, nụ cười ấy pha lẫn nhẹ nhàng và đau khổ. Bàn tay cầm súng cũng chẳng thèm chỉa vào anh.

- Anh đến rồi à?

Anh nhìn VNCH. Dần dần duỗi cơ mặt.

- Anh đến để giải phóng miền Nam à ?

Cậu tiếp tục nói với giọng nhỏ nhẹ. Ánh mắt màu hổ phách hướng về anh. Môi cậu cong lên nụ cười buồn, phải, rất buồn. VNCH chậm rãi bước lại gần anh.

- Cờ trắng đã bay rồi mà. Sao anh chưa bắn kẻ gian ác này?

Việt Cộng nghe vậy nhìn VNCH, anh nắm vai cậu

- Em nói gì vậy em trai!? Em vẫn có thể về sống với anh mà!

Biểu cảm VNCH thoáng chút ngạc nhiên, nụ cười biến mất, cậu nhìn anh. Rồi VNCH lại cười, cậu nắm lấy hai bàn tay của anh.

- Bản thân em được mọi người gọi là kẻ gian, không một công dân nào quý cả. Đã thế còn bán nước cho Mỹ, để cho đất nước xinh đẹp này bị chia cắt, bị bom đạn tàn phá. Một kẻ tội đồ như em bây giờ sống cũng là một cái tội. Nên cứ bắn đi... đó là thứ em phải lãnh mà..

Việt Cộng lên gân cổ định nói lại thì VNCH đã nắm hai bàn tay thô ráp của anh, mân mê nó.

- Đây là bàn tay sẽ diệt kẻ ác. Thống nhất đất nước đấy...

Cậu đưa bàn tay ấy lên vuốt má mình, chỉ cười, không nói gì. Từng xúc giác của ngón tay anh chạm lên làn da mịn ấy, gò má em trai cậu vẫn rất mềm... mềm như ngày nào hai người còn chung sống vậy. Bỗng có dòng nước ấm chảy lên tay anh, là nước mắt.

- Giết kẻ này đi... vì một tương lai cho đất nước...

VNCH dúi vào tay Việt Cộng một cây súng lục đã lên nòng, môi cong nụ cười buồn

- Đây... bắn em đi...

Cậu nhẹ nhàng ôm Việt Cộng, lấy tay đang cầm súng của anh áp nòng vào ngực, thỏ thẻ

- Bóp cò đi.

Bỗng Việt Cộng thấy má ươn ướt, anh bất giác khóc. Đôi tay run lên, không dám bắn, anh nhìn VNCH đang cười buồn mà tim như tan ra. Làm sao anh can tâm lấy mạng đứa em trai mà mình yêu quý?

- Còn chần chừ gì vậy Việt Cộng? Bóp cò đi.

VNCH cầm bàn tay run run của Việt Cộng

- Nếu anh không bắn thì em sẽ thay anh.

Cậu thỏ thẻ. Bằng động tác nhanh, cậu tước đi khẩu súng trong tay Việt Cộng, ấn nòng lên thái dương. Nụ cười mỉm đầy buồn rầu vẫn chưa phai đi.

- Vì đất nước..

- Khoan! VNCH!-

ĐOÀNG

Tiếng súng nổ lên, vang vọng khắp không gian. Viên đạn xuyên qua thái dương SV, máu bắn ra làm đỏ một góc sàn. Cơ thể kia gục xuống, bất động.

Việt Cộng quỳ xuống bên VNCH, người bây giờ chỉ còn là cái xác lạnh ngắt.

Coi như sự hi sinh này là vì đất nước, để chuộc lỗi đã bán nước.

.

.

.

Lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam phấp phới bay trên đỉnh Dinh Độc Lập. Đánh dấu cho thắng lợi của Quân Giải phóng. Người dân hò reo phấn khởi. Từ nay đất nước sẽ không còn bị chia cắt. Không còn quân xâm lược. Không còn mâu thuẫn. Tất cả đã hướng đến một tương lai tốt đẹp.

Dòng người hò reo chiến thắng trải dài trên các con phố Sài Gòn. Chiến tranh đã kết thúc.

Phải

Kết thúc thật rồi.

Từ hai nơi bị chia cắt giờ đã hòa làm một.

Nhân dân ăn mừng chiến thắng. Những người lính dốc mình chiến đấu vui phát khóc vì kết quả không phụ lòng mình, đã thế còn được về nhà với gia đình đang mòn mỏi đợi chờ.

Giữa dòng người vui mừng ấy, có ai đó mang nét mặt thoáng buồn. Cảm xúc Việt Cộng mang chút hỗn tạp, anh vừa vui, mà cũng mang chút buồn.

Cái chết của cậu, xen vui xen buồn. 

.

.

.

Đã khá lâu sau khi giải phóng, Việt Nam bây giờ đã là một đất nước mạnh mẽ vươn lên. 

Việt Cộng nhìn đứa em trai mình với niềm tự hào lớn lao. Giờ anh chẳng làm được gì nữa. Đất nước chữ S này là của Việt Nam, để cậu quản nó. 

Anh bước đi dưới cái nắng của cuối tháng 4. Hướng đến nơi mảnh đất vắng kia. 

- Chào... 

Anh ngồi xuống, đồi diện một tấm bia. Đặt xuống bó hoa ly trắng. 

- Em khỏe không ? 

Anh cười, nhìn tấm bia. Một ngọn gió khẽ thổi qua làm lay động bó hoa. 

- Này... anh nhớ em.. em trai à... 

Hôm ấy là 30/4, ngày miền Nam được giải phóng, cũng là cậu chết. 

.

.

.

well... con đỗn lì này lại viết xàm rồi... 

P/S : ném đá thoải mái đi nha... 

Countryhumans Oneshot - By Mọt (or Cá Cơm) - DropOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz