China x Vietnam

960 73 25
                                    

Hhhhhh 
Tớ bị wordblock
Kèm việc bị cảm lạnh (cảm gần 10 ngày rồi không sốt đâu-) vì Hồ Chí Minh đang mưa tầm tã và trời lạnh kinh khủng. (đêm nằm mở mỗi cửa sổ ngủ mà còn phải mặc áo dài tay ngủ mà-)
Nằm ở nhà định viết nhưng mẹ lại thu máy tính mọi lúc mọi nơi. 
Chap này tớ viết để trên cả điện thoại lẫn máy tính nên phần cách giữa các đoạn sẽ có phần không đều, mong mọi người thông cảm. 
Cảnh báo truyện nhạt và không có thịt. Chủ yếu là chap ngắn vì tớ đang wordblock.

Vào truyện nào. 

--------------------------------------------------------------------

Áp thấp nhiệt đới làm trời mưa tầm tã mấy ngày liền. Những lúc trời nắng gắt dường như chẳng thấy xuất hiện vào thời điểm này hằng năm. 

Đã thế dịch còn lan tiếp nữa! Phải ở nhà chứ biết sao giờ! 

Cái cảnh bé yêu của mình than vãn vì không được ra ngoài chơi đã trở nên cực kì quen thuộc với anh Chin. 

Mấy câu đại loại như "ở nhà chán chết được!" "em muốn ra ngoài!" kèm bộ mặt khó chịu của Vietnam giờ chả còn là điều lạ với China nữa. Hôm nào cũng nói, hôm nay cũng vậy. 

Mưa tầm tã từ sáng đến giờ, trời thì tối sầm, chả thấy mặt trời đâu. Vietnam nằm sấp, mặt kệ lên đùi China, than vãn

- Em muốn ra ngoài... ở nhà không có gì chơi cả ... Cho em cầm ô ra ngoài chơi đi anh ! 

Nhìn cục cưng khó chịu mà China chỉ biết cười trừ, dùng tay vuốt tóc cậu, nói

- Ở nhà đi em, cầm ô ra ngoài chơi cảm lại mệt lắm. 

- Cảm có 1,2 ngày chứ nhiêu! Cho em ra ngoài chơi đi!! 

Vietnam la lớn. Mặt cậu càng khó chịu. China hiểu chứ, anh cũng muốn ra ngoài chứ, nhưng dịch và thời tiết thế này thì đi đâu? 

- Thôi nào... 

China xoa đầu Vietnam

- Anh cũng muốn dắt em ra lắm chứ, nhưng thời tiết thế này thì đi đâu... cả dịch nữa- 

- NƯỚC EM ĐẾCH SỢ CON COVI, SỨC ĐỀ KHÁNG EM TỐT! ĐỪNG CÓ MÀ NÓI MẤY LÍ DO ĐÓ VỚI EM! 

(also Vietnam quyết thắng đại dịch 'v') 

Nghe Vietnam cãi đến vậy, China thở dài 

- Lúc cảm lạnh thì em đòi ăn kem, lúc nắng thì đòi ra phơi nắng, lúc mưa gió bão bùng dịch lớn thế này còn đòi ra ngoài chơi. Sao em ngược đời thế nhờ? 

Nhìn China kể lể về sự 'khác biệt' của mình, Vietnam nhìn anh, ngây ngô đáp 

- Vì em thích làm khác người. Còn em muốn ra ngoài chơi là do em buồn chân. 

Nghe cậu nói thế, China bắt đầu nhớ lại những lần Viet chơi dại. Chọc chó rồi bị chó rượt té, về lại bảo China sát trùng cho. Tắm mưa xong về cảm sốt, cũng anh chăm chứ ai chăm. Và còn nhiều nữa... 

Tính Vietnam vốn thế, rất, phải nói là siêu trẻ con. Nhờ sự trẻ con và ngây ngô này mà Vietnam lúc lại đáng yêu lúc bướng bỉnh. Phải nói, Vietnam giống hiện thân của một đứa trẻ. 

Vietnam phồng má rên rỉ vì chán được một lúc, cậu bỗng ngồi dậy

- Hay em mặc cả áo mưa mang cả ô ra, thế thì cảm kiểu gì, cho em ra đi. 

- Không mà... 

China cười khổ, Vietnam dương đôi mắt cún con mà từng làm anh đổ gục bao nhiêu lần mà chiều theo cậu. Lúc anh định nói đồng ý thì một tiếng sấm rền trong bầu trời mưa như trút nước làm China chợt tỉnh, anh kiên quyết từ chối 

- Không được. 

 Vietnam bị phật ý mà phồng má nữa, ngoảnh mặt đi tỏ vẻ cậu đã dỗi. 

- China keo kiệt, đồ ngốc, kẹt xỉ!!!

Những lời ấy đâm vào tim người kia làm nó lẳng lặng vỡ vụn ra... 

China nhìn Vietnam, anh suy nghĩ một lúc, nói

- Em giận anh thật à? 

- Thật chứ sao! 

- Ừm... 

China suy nghĩ một lúc 

- Tối nay anh định làm bánh ngọt, em ăn không ? 

Vietnam đơ ra một lúc, nhưng lại thốt lên đầy kiên quyết 

- Em không dễ bị mua chuộc vậy đâu! 

- Em không ăn thật à? 

- Thật-... 

Nói chưa dứt, Vietnam bỗng ngừng lại. Không thấy mặt cậu nhưng anh biết rõ cậu đang phân vân lắm. Một lúc sau, Vietnam quay lại nhìn China, ánh mắt ánh lên vẻ chịu thua. 

- Anh hứa đấy... 

- Rồi rồi ~ 

China mỉm cười nhìn Vietnam. Vietnam lại gần China, ôm rồi dụa vào người China, nói nhỏ 

- Nhưng em chán mà... 

China vuốt mái tóc mềm mại của cậu, thủ thỉ 

- Anh muốn bảo đảm sức khỏe cho em thôi mà, giờ mà cảm thì người ta lại nghi ngờ đấy. Bao giờ trời tạnh anh dẫn em ra ngoài chơi quanh quanh, bé chịu không? 

Nghe China bảo vậy, Vietnam dụi vào ngực anh làm hiệu đã nghe  thấy những gì anh nói. China cúi xuống hôn nhẹ lên trán Vietnam. 

- Phải lúc nào cũng ngoan thế này có phải tốt không ? 

- Em mà hiền quá chúng nó ngồi lên đầu em! 

Vietnam ngay lập tức phản kháng 

- Ai mà dám đi ngồi lên đầu em đâu mà... 

Vietnam phụng phịu bám vào anh như Koala quắp cây. Cậu hết dụi ngực anh yêu cậu đến ngẩng đầu lên dụi hõm cổ anh. Vietnam nào hay biết mỗi lần cậu dụi là có ai đó lại trụy tim, thêm bộ mặt đáng yêu kia nhìn bồi thêm vào khiến con tim ấy không trụ nổi nữa... 

China mỉm cười, nhéo cái má mềm của Vietnam. Vietnam đứa mắt lên nhìn anh

- Nhưng em vẫn muốn ra ngoài. 

- Thôi mà-

Mưa ở ngoài vẫn rơi làm trời lạnh cóng, nhưng có cậu bên anh thôi anh cũng thấy đỡ lạnh hơn hẳn. 

                                                                                                     End :DD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

HHHHH- 

Tôi vừa viết cái gì thế này. 





Countryhumans Oneshot - By Mọt (or Cá Cơm) - DropTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon