Chương VII

148 0 0
                                    

Bản tin của hiệp hội kiến trúc sư Hoa kỳ, trong mục Lặt vặt, đăng một tin ngắn thông báo Henry Cameron đã về hưu. Sáu dòng tin tóm tắt những thành tựu ông đạt được trong kiến trúc và in sai chính tả tên hai tòa nhà đẹp nhất của ông.

Peter Keating bước vào văn phòng của Francon và làm gián đoạn cuộc mặc cả đang hồi cao trào của Francon với một nhà buôn đồ cổ về một chiếc hộp thuốc lá hít từng thuộc về Phu nhân Pompadour. Francon đang bị dồn vào chỗ phải trả thêm 8 đô la 25 xu so với mức mà ông dự tính. Ông ta cáu kỉnh quay sang Keating, sau khi nhà buôn đồ cổ đã đi, và hỏi:

"Thế nào, lại chuyện gì nữa đây, Peter, chuyện gì đây?"

Keating ném bản tin xuống bàn của Francon, ngón tay trỏ xuống đoạn nói về Cameron.

"Cháu cần có người này," Keating nói.

"Người nào?"

"Howard Roark."

"Howard Roark là đứa chết tiệt nào?" Francon hỏi.

"Cháu đã nói với bác về cậu ấy rồi mà. Đó là người thiết kế của Cameron."

"À... ờ, đúng rồi, tôi nghĩ là cậu đã nói rồi. Thế thì đi lôi cậu ta về đi."

"Bác có cho cháu được toàn quyền quyết định chuyện này không?"

"Ôi dào? Tuyển thêm một thợ vẽ nữa thì có cái quái gì ghê gớm cơ chứ? Mà này, cậu làm gián đoạn cuộc mua bán của tôi chỉ vì chuyện này à?"

"Người này có thể khó khăn. Và cháu muốn có người này trước khi cậu ta quyết định đi làm cho một công ty khác."

"Thế cơ à? Anh chàng này sẽ làm khó cho ta về chuyện này cơ đấy! Cậu định vật nài xin anh ta đến đây sau khi đã làm cho Cameron hả? Làm việc ở văn phòng của Cameron chẳng phải là một lời giới thiệu hay ho cho một thanh niên trẻ tuổi đâu."

"Thật thế sao, bác Guy?"

"Ừ thì... nếu nói về mặt cấu trúc, chứ không phải về thẩm mỹ, thì Cameron đúng là có tạo cho họ một nền tảng vững chắc và... Tất nhiên, Cameron khá là quan trọng trong thời của ông ta. Thực ra thì chính tôi đã từng là một trong những thợ vẽ giỏi nhất của ông ấy, cách đây lâu lắm rồi. Trong chuyện luyện người làm thì đúng là ông già Cameron có tài thật. Thôi, tiến hành đi. Tuyển Roark đi nếu cậu nghĩ cậu cần anh ta."

"Không phải cháu thực sự cần cậu ta. Nhưng đó là một người bạn cũ của cháu, và đang thất nghiệp, và cháu nghĩ giúp được cậu ấy thì nên giúp."

"Được rồi, cậu muốn làm gì thì làm đi. Chỉ cần đừng có làm phiền tôi về chuyện đó là được... Nói đi, Peter, cậu có nghĩ đây là cái hộp thuốc lá hít đẹp nhất cậu từng nhìn thấy không?"

Tối hôm đó, Keating – không hề báo trước – trèo lên căn phòng của Roark, hồi hộp gõ cửa, và bước vào một cách vui vẻ. Anh thấy Roark đang ngồi trên cửa sổ hút thuốc.

"Tình cờ đi ngang qua" Keating nói, "mà lại đang rỗi rãi; rồi tôi nhớ ra cậu sống ngay đây, Howard; và tôi nghĩ tôi sẽ ghé qua thăm cậu một cái vì đã lâu không gặp."

"Tôi biết anh muốn gì rồi," Roark nói. "Được rồi. Bao nhiêu?"

"Cậu có ý gì, hả Howard?"

Suối Nguồn (The Fountainhead) - FullDonde viven las historias. Descúbrelo ahora