Chương VIII

120 2 1
                                    

Roark biết rằng anh không được tỏ ra sốc khi nhìn thấy Peter Keating... nhưng đã quá muộn: anh nhìn thấy nụ cười yếu ớt trên môi Keating, nụ cười trông thật khủng khiếp vì nó nhẫn nhục thừa nhận sự rệu rã.

"Cậu chỉ ít hơn tôi hai tuổi phải không Howard?" là câu đầu tiên Keating hỏi khi nhìn gương mặt người đàn ông mà anh ta đã không gặp trong suốt sáu năm.

"Tôi không biết, Peter, tôi nghĩ vậy. Tôi ba mươi bảy tuổi."

"Tôi ba mươi chín... vậy đó."

Anh đi tới chiếc ghế trước bàn làm việc của Roark, với tay kéo ghế. Anh bị lóa mắt bởi những tấm kính lớn tạo nên ba bức tường trong văn phòng Roark. Anh nhìn chằm chằm vào bầu trời và thành phố. Ở đây, anh mất cảm giác về độ cao, những tòa nhà dường như nằm dưới ngón chân anh, không phải là một thành phố có thực, mà là những bức vẽ thu nhỏ của các công trình nổi tiếng – gần và nhỏ bé một cách phi lý. Anh cảm thấy mình có thể cúi người xuống và nhặt bất kỳ cái nào trong số những tòa nhà ấy vào lòng bàn tay. Anh nhìn những nét đứt màu đen, đó là những chiếc xe hơi, trông chúng như đang bò; phải rất lâu những chiếc xe hơi đó mới đi hết một quãng phố dài bằng một ngón tay của anh. Anh nhìn thấy đá và vữa tường của thành phố như một vật chất đã hấp thụ ánh sáng và phản xạ lại. Những dãy nhà như những tấm ván phẳng nối tiếp nhau, mỗi mặt phẳng điểm xuyết những ô cửa số; mỗi mặt phẳng như một tấm gương phản xạ màu sắc – màu hoa hồng, màu vàng thau và màu tím thẫm... và những khoảng trời màu xanh nhạt chạy vắt ngang qua những mặt phẳng ấy; chúng tạo nên những hình dạng, góc cạnh và khoảng cách cho những khối nhà. Ánh sáng tuôn chảy thành dòng từ những tòa nhà và đổ lên bầu trời, khiến cho màu xanh trong của bầu trời mùa hè dường như nhạt nhòa đi và chỉ còn là một khoảng nước nhợt nhạt phía trên những ngọn lửa đang cháy sáng. Chúa ơi, Keating nghĩ, ai làm nên tất cả những thứ này?.. và rồi anh nhớ ra rằng anh đã là một trong những người ấy.

Anh nhìn Roark trong giây lát – một hình dáng khẳng khiu tựa vào góc vuông giữa hai tấm kính phía sau bàn. Rồi Roark ngồi xuống đối diện anh.

Keating nghĩ về những người bị mất tích trên sa mạc và những người bỏ mạng giữa biển khơi; khi đối diện với sự vĩnh cửu yên tĩnh của bầu trời, họ đều phải nói ra sự thật. Và giờ đây anh phải nói ra sự thật bởi vì anh đang đối diện với thành phố vĩ đại nhất trên trái đất.

"Howard, việc cậu cho phép tôi đến đây... có phải là cái điều khủng khiếp mà người ta vẫn nói là giơ nốt má bên kia ra hay không?" Anh không nghĩ tới giọng nói của mình. Anh không biết rằng giọng nói của anh lúc này có một vẻ nghiêm trang.

Roark im lặng nhìn anh trong giây lát. Thay đổi này của Keating còn lớn hơn nhiều so với cái khuôn mặt phị ra kia.

"Tôi không biết, Peter. Không, nếu họ muốn nói đến sự tha thứ thực sự. Nếu như tôi đã bị tổn thương, tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Nhưng sẽ đúng, nếu họ muốn nói tới việc mà tôi đang làm. Tôi không nghĩ rằng một người có thể làm tổn thương người khác – ít nhất là không theo cách nào đáng kể cả. Không thể làm tổn thương cũng như không thể giúp đỡ anh ta. Tôi thực sự không có gì để tha thứ cho anh."

Suối Nguồn (The Fountainhead) - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ