Chương III

100 3 1
                                    

Roark và Wynand đứng trên đỉnh đồi phóng tầm mắt ngắm cả dải đất dốc xuống tạo thành một hình vòng cung dài thoai thoải. Một vài cái cây trụi lá, đứng thành một hàng kéo từ trên đỉnh đồi xuống đến bờ hồ nước; những cành cây tạo thành những khối hình học cắt vào bầu trời. Bầu trời mang một màu xanh lơ pha lẫn xanh lục, trong suốt và mong manh, càng làm cho không gian trở nên lạnh lẽo hơn. Cái lạnh đã tẩy sạch mọi thứ màu sắc của trái đất, để lại vạn vật ở trạng thái không màu. Nó cho thấy rằng những màu sắc kia không tồn tại, cái tồn tại thực sự chính là một màu nâu chết của mặt đất; và chính cái màu nâu đất ấy là nguyên tố sản sinh ra mọi màu sắc khác trên mặt đất này. Màu nâu ấy không phải là một màu nâu hoàn toàn mà hàm chứa trong nó màu xanh của lá cây rồi sẽ mọc lên, màu tía mệt mỏi của lửa rồi sẽ trào lên, và màu xám của quặng vàng rồi sẽ được khai thác. Trái đất giống như phác thảo của một câu chuyện vĩ đại, giống như khung sắt của một tòa nhà, rồi sẽ được lấp đầy và hoàn thiện; nó đang giữ trong mình tất cả sự tráng lệ của tương lai dưới một vẻ đơn giản trần trụi.

"Anh nghĩ nên xây ngôi nhà ở chỗ nào?" Wynand hỏi.

"Ở ngay đây," Roark trả lời.

"Tôi đã hy vọng anh sẽ chọn chỗ này."

Wynand đã tự lái xe từ thành phố đến đây, và họ đã đi bộ khoảng hai tiếng xuyên qua các đường mòn trên khu đất mới của ông, xuyên qua những lối đi nhỏ bị bỏ hoang, xuyên qua một cánh rừng, qua một cái hồ và tới ngọn đồi này. Bây giờ, Wynand đang đợi trong khi Roark đứng ngắm nhìn cả một vùng thôn quê trải rộng dưới chân anh. Wynand tự hỏi không biết người đàn ông này đang thu vào tay mình những đường nối nào từ các điểm khác nhau của phong cảnh này.

Khi Roark quay lại phía ông, Wynand hỏi:

"Bây giờ tôi có thể nói chuyện với anh được chưa?"

"Tất nhiên rồi," – Roark mỉm cười và thích thú bởi sự tôn trọng mà anh đã không yêu cầu.

Giọng Wynand rõ ràng và giòn tan, như màu sắc của bầu trời phía trên họ; giọng nói ấy cũng tỏa ra một ánh sáng xanh như của đá băng:

"Tại sao anh nhận việc này?"

"Bởi vì tôi là một kiến trúc sư làm thuê."

"Anh hiểu ý tôi mà."

"Tôi không chắc là tôi hiểu."

"Anh không căm ghét tôi đến tận xương tủy à?"

"Không. Tại sao tôi lại phải căm ghét ông?"

"Anh muốn tôi nói về nó trước?"

"Về cái gì?"

"Đền Stoddard."

Roark mỉm cười.

"Vậy là ông có kiểm tra các thông tin về tôi từ hôm qua."

"Tôi đã đọc các bài báo cũ của chúng tôi." Ông ngừng lại chờ đợi, nhưng Roark không nói gì cả. "Đọc tất cả." Giọng ông khàn đi, nửa thách thức, nửa như thanh minh. "Tất cả những gì chúng tôi nói về anh." Sự bình thản trên khuôn mặt Roark làm ông nổi cáu. Ông tiếp tục nói một cách chậm chạp và nhấn mạnh từng từ: "Chúng tôi đã gọi anh là một thằng ngốc bất tài, một kẻ tập tọng, một gã lang băm, một gã lừa đảo, một thằng khùng..."

Suối Nguồn (The Fountainhead) - FullWhere stories live. Discover now