Chương 5: Hồ Tương Tư

5.8K 480 259
                                    

Editor: Miri (torianimereview.wordpress.com)

---------------

"Hồ Tương Tư này, bốn mùa cảnh sắc khác nhau. hiện tại đang cuối đông, dương liễu vươn cành, xuân thủy long lanh, chẳng bao lâu nữa hoa đào sẽ nở.", đứng bên bờ hồ Tương Tư, đại hán cười ha hả giới thiệu, "Đừng cho là không náo nhiệt hiện tại, chờ đến khi tiết trời ấm áp hơn, hồ Tương Tư sẽ có du khách đến như đan dệt, lúc đó mới là thật sự thú vị."

"Nhị vị công tử, có cần phải thuê một cái thuyền du lãm một vòng quanh hồ? Một lượng bạc là có thể thuê một canh giờ."

Lâm Tầm Chu nghĩ thầm, ai nói hồi đầu chỉ cần hai lượng bạc là bao vừa lòng, giờ thuê một cái thuyền thôi còn phải tự bỏ bạc, nhìn đã biết ngay một tên dẫn đường lừa bạc.

Thật ra y cũng lười so đo, dù sao trước khi ra cửa, Nhất Xuyên Vũ cũng đã nhét cho y không ít tài bảo bạc vật. Y đang muốn lên tiếng thì đã nghe thấy người bên cạnh truyền ra thanh âm hứng thú bừng bừng: "Một lượng bạc để ta chi, Lâm công tử, hiếm khi được tới một lần, phải tận hứng mới được."

Lâm Tầm Chu quay đầu, phát hiện ra vị Lý công tử bên cạnh kia đã móc bạc từ khi nào, không khỏi nói: "Lý công tử hào sảng."

Lý Trú Miên không đổi ý cười: "Ta bình sinh không thích thứ gì, chỉ thích du lãm danh thắng, đánh đàn nghe khúc, gặp phải cảnh đẹp thế này, sao lại có thể không du ngoạn một phen?"

Vừa dứt lời, hắn móc giấy cùng bút than ra từ trong lòng ngực, xoát xoát viết mấy chữ, lại gấp ngay ngắn nhét vào trong ngực.

Lâm Tầm Chu hơi ngạc nhiên, có chút tò mò hỏi: "Đây là?"

"Đại khái là ta đang ký lục lại cảnh trí nơi đây," Lý Trú Miên cười nói, "Ta có chí hướng, tính viết một quyển 《Nam Bắc phong cảnh du ký》, ghi lại những nơi thú vị."

Lâm Tầm Chu nghĩ thầm, không ngờ vị cùng du ngoạn với mình trông vậy lại là một thiếu niên yêu nghệ, khen nói: "Viết sách, không tồi."

Lâm Tầm Chu rất bội phục người có thể vung tay viết chữ thành văn, tại y là người chẳng làm được như vậy. Cuốn sách duy nhất y viết qua là 《10 năm tu chân phải có 5 năm bắt chước 》 dùng để phát cho đệ tử Thần Cung làm tài liệu học tập, đến nay vẫn là đối tượng căm ghét tận xương của các đệ tử trong những đợt nghị luận kín.

Đối phương có chút kinh ngạc pha lẫn vui mừng, lại cười nói: "Ngươi cũng cảm thấy không tồi? Ta cùng với Lâm công tử quả nhiên hợp ý......"

Khi nói chuyện, thuyền nhỏ đã được đưa tới, người lái đò ở trên khoác áo choàng, che khuất nửa khuôn mặt, thấy không rõ bộ dáng. Thanh âm nói chuyện của gã hơi khàn khàn: "Một lượng bạc, một canh giờ."

Đưa tiền xong, một hàng ba người lên thuyền. Lái đò lay động mái chèo, thuyền nhỏ từ từ cách xa bờ hồ, sinh ra một chuỗi sóng nước. Lung lay một hồi đã tới giữa hồ.

Mặt trời trên mây tỏa nắng, gió mát thoảng qua mặt.

"Giữa hồ ngắm nước, xác thật không tồi." Lý Trú Miên đứng ở mũi thuyền, trông rất có hứng thú, "Hồ Tương Tư, tên cũng lưu luyến ôn nhu."

[Edited] [HOÀN] Đạo lữ nói hắn muốn thoái hôn! - Nguyệt Lí ĐăngWhere stories live. Discover now