002 - Mối Thù Kiếp Trước

5.8K 522 64
                                    

Editor: Troiwfmas

Tuyên Nhược Phong ngốc lăng ngồi ở mép giường, biểu tình có một tia khẩn trương. Tuyên Nhược Tây lập tức hướng cạnh giường đi tới, "Em không phải bị bệnh sao? Anh thấy em tinh thần khá là tốt."

Giọng nói ôn nhuận vẫn quen thuộc như vậy, Tuyên Nhược Phong không cầm được dâng lên một cổ hoài niệm, hắn chậm rãi ngẩng đầu, đối mặt với Tam ca.

Tuyên Nhược Tây có một khuôn mặt thực tú lệ, hình dáng đường cong rõ ràng, cái cằm tinh xảo, một đôi mày thanh mảnh mà thanh lịch, ánh mắt tràn ngập dịu dàng, đôi môi mỏng, khóe môi luôn nâng lên thành một đường cong, khiến người khác thực dễ dàng sinh ra hảo cảm.

Tam ca cùng Nhị ca là song bào thai, gương mặt giống nhau như đúc, Nhị ca lại cho người ta một loại cảm giác phóng đãng không kiềm chế được, cũng khiến người khác dễ dàng phân biệt hai người bọn họ. Mà cũng bởi vì gương mặt này, đời trước Tam ca bị tên cặn bã để ý, lưu lạc bán thân kiếm tiền.

Mà hết thảy những việc này bắt đầu, đều bởi vì tình yêu lố bịch của Tuyên Nhược Phong là hắn đây.

Tuyên Nhược Phong hốc mắt nóng lên, bỗng nhiên vươn tay ôm chầm lấy Tuyên Nhược Tây, đem đầu vùi ở trên bụng đối phương.

Tuyên Nhược Tây sửng sốt, rất tự nhiên mà vỗ đầu thiếu niên: "Rốt cuộc có chuyện gì? Thật sự bị bệnh?"

Tuyên Nhược Phong thanh âm tràn ngập nặng nề cùng đau đớn kịch liệt: "Anh...... Thực xin lỗi."

Thằng nhóc này thình lình tỏ ra thân mật làm đầu óc hắn có chút hoang mang có được hay không a? Không hiểu xin lỗi đây là sao thế này? Quản gia nói không sai, đứa nhỏ này hôm nay có điểm không thích hợp, sợ là đã gây họa rồi đi! Hoặc là, Đường Minh cái tên kia lại làm gì tiểu đệ của hắn, nghĩ đến đây, Tuyên Nhược Tây trong lòng mãnh liệt dâng lên một cỗ không vui cùng bất mãn. Cha mẹ lại đúng ngay lúc này lại trì hoãn ở bên ngoài chưa về.

"Đường Minh khi dễ em?" Tuyên Nhược Tây thử mở miệng dò hỏi. Hắn cũng không thích Tuyên Nhược Phong cứ dây dưa với tên Đường Minh kia, hai nhà đều ở cùng một khu biệt thự, cách nhau bất quá chỉ trăm mét mà thôi, mẹ của Đường Minh đối với cả nhà bọn họ không hề có chút hảo cảm, lúc nào cũng âm dương quái khí khiến cho người ta chán ghét. Nếu không phải bận tâm đến suy nghĩ của đệ đệ, bọn họ đã sớm ngăn cản hai người lui tới. Đáng tiếc đệ đệ của hắn không có tâm nhãn còn chưa tính, rõ ràng bị ủy khuất cũng không nói ra, thật sự cho rằng bọn họ không biết Đường Minh đối với hắn như thế nào hay sao? Lần này, cha mẹ trở về, cũng có ý định đem Nhược Phong mang đi, xuất ngoại hoặc là rời khỏi tinh cầu đều được, kiểu nào cũng phải chặt đứt tâm tư này của Nhược Phong.

Thiếu niên trong ngực tựa hồ trong nháy mắt cứng đờ, dường như ẩn hiện toát ra một tia sát khí, Tuyên Nhược Tây lại không hề phát hiện, thiếu niên thực nhanh liền khôi phục lại bình thường, có chút ngượng ngùng đẩy Tam ca ra.

"Anh, em chỉ là hơi đau đầu, muốn nghỉ ngơi một chút."

Tuyên Nhược Tây thấy bộ dáng thiếu niên thật sự không được thoải mái, biểu tình lo lắng cùng thanh âm ôn hòa trấn an nói: "Nếu có chuyện gì thì kêu quản gia tìm bác sĩ lại đây."

[Edit] Tinh Tế Chi Nguyên Soái Phu NhânWhere stories live. Discover now