22. Giải Thích

1.3K 134 23
                                    



















Cuối cùng bữa ăn nặng nề cũng tạm xong, Tuyết Nhi đứng dậy đi vào nhà, ngoài kia có hai người ăn xong cũng lót tót dọn dẹp đi vào sau.

- Dụ Ngôn, chúng ta về thôi. - Tuyết Nhi nhàn nhạt lên tiếng, tay chỉnh trang lại áo, mặc luôn áo khoát vào.

- Chị đưa em về.

- Thôi khỏi, tôi có xe, tự về được. - Tuyết Nhi không quay nhìn, tay bận rộn chải tóc.

- Tôi chuẩn bị xe. - Dụ Ngôn nhìn bóng lưng cô, rối lướt mắt nhìn Kiki, nhướn mày nhẹ, sau đó đi ra ngoài.

Kiki mang gương mặt khổ sở bước đến gần cô một chút.

- Tiểu Tuyết...

- ...

Cô không muốn trả lời, mắt lại cay cay, cô không muốn đến gần cũng không muốn rời xa, lại chẳng biết đó là cảm giác gì? Sáng nay, nếu không phải chứng kiến cảnh người ta ôm nhau, có thể cô còn cho là một ngày đẹp trời. Cảm giác bây giờ là cái gì đây? Gọi cô tha thiết như vậy để làm gì?

- Tiểu Tuyết à... - Cảm giác có bàn tay nắm lấy cổ tay mình.

Thoạt đầu Tuyết Nhi vùng ra, nhưng bàn tay đó nắm chặt quá cô không thoát được, đành để yên luôn muốn làm gì thì làm đi, quay phắt đi hướng khác, ném cây lược đang chải tóc xuống sàn thật mạnh.

- Nghe chị nói đi, sáng nay chị tưởng là em nấu ăn nên mới chạy tới ôm, không ngờ là Dụ Ngôn.

Một lời nói êm dịu truyền đến tai Tuyết Nhi, mang theo sự hối lỗi và chút uỷ mị. Gì chứ? Dáng cô và Dụ Ngôn khác nhau hoàn toàn, làm gì có chuyện nhầm lẫn như vậy? Vã lại, ai cần chị ta giải thích. Có điều, sự tức giận trong cô tự nhiên xuôi phần nào. Bởi vì... Tưởng mình nên mới ôm, có ý nghĩa gì???

- Tại sáng nay thức dậy cạnh em nên chị hơi phấn khích một chút, với lại mắt chị bị cận, bị cận đó, thiệt, bị cận gần ba độ lận, không tin nhìn vào mắt chị đi, nè, kiểm tra đi.

Ơ vô duyên! Chị cận kệ chị chứ, sao phải nhìn vào mắt chị kiểm tra?

Kiki đột ngột đặt hai tay lên vai, xoay người cô lại đối diện, chiếu theo lẽ bình thường cô sẽ vung ra, hoặc gay gắt thoát khỏi, nhưng giờ... Không hiểu sao nhũn nhèo như con chi chi.

Tuyết Nhi cố vớt vác chút khí thế bằng cách giữ khuôn mặt lạnh băng.

Bỗng, một vòng tay cuốn cô vào lòng ai đó, ấm áp, quen thuộc, làn hương gần gũi toả ngập giác quan. Đáng lẽ chóng cự, nhưng rồi tiếp tục xuôi theo. Có phải rằng, cô dạo này đã rất ngoan ngoãn rồi không?

- Chị và Dụ Ngôn chỉ là bạn thân thôi. - Thanh âm vọng xuống từ lòng ngực phập phồng, vang vang bên tai Tuyết Nhi.

Dù chẳng biết cô ấy có nghĩ gì không? Có cần nghe không? Nhưng bản thân tự muốn giải thích rõ.

- Bạn thân gì mà thân mật như thế?

Động thái đầu tiên và cũng là câu nói duy nhất của ai đó từ nãy đến giờ... Mang theo một sự uất ức không hề nhẹ. Chính Kiki còn như không tin vào tai mình, giống là đang trách móc vậy. Lạ là cái lời trách móc này làm Kiki cứng người, sung sướng muốn phát điên lên, nụ cười tươi vẽ lên môi đằm thắm.

[BTKD] [H] Ăn Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ