57. Gặp Gỡ Bất Ngờ

922 131 8
                                    





































Tuyết Nhi có chút thắc mắc, không nhịn được liền hỏi Tiểu Đường.

- Vậy Kỳ là nhận tội thay cho chị thật sao?

- Ừ, chắc nó cũng nghĩ tôi giết cô Hoa như em.

- Vậy từ hôm đó chị chưa gặp Kỳ?

- Tôi cũng rất muốn gặp nó đây! Cũng chính hôm đó, khi tôi lao ra từ cổng sau Hứa Gia, đến ngã tư đường, đã bị một chiếc oto đụng trúng, bất tỉnh. - Tiểu Đường kể đến đây bỗng làm người ngồi im bên cạnh chị nãy giờ hoảng hồn.

- Sao? Bị tai nạn? Chị bị tai nạn sao? - Nàng cuống cuồng sờ tay chân chị.

Tiểu Đường quay sang nàng cười nhẹ trấn an.

- Không sao, ở cổ tay, và vài vết khâu trên đầu. - Tiểu Đường kéo chiếc áo khoát lên, giờ mới để ý đúng là sâu trong cổ tay chị có quấn băng trắng, trên đầu cũng có một vết sẹo không to nhưng dài, còn thấy rõ mũi khâu.

Thư Hân nhăn nhó xuýt xoa như chính bản thân bị thương.

- Chủ chiếc xe sợ hãi nên đưa tôi về nhà, cho bác sĩ đến khám mà không đưa đi bệnh viện. Tôi bất tỉnh mấy ngày liền nên không liên lạc được với tụi nhỏ, đến khi có thể xuống giường đi lại, mới biết hai đứa ngu xuẩn đó đã bị tự thú.

- Sau đó chị âm thầm điều tra, đem chứng cứ đến sở cảnh sát? - Bây giờ Đới Manh mới thoát khỏi trạng thái trầm ngâm, lên tiếng hỏi.

- Đúng vậy, tôi tìm được thông tin trung tá đây là người phụ trách vụ án nên gởi lại cho cô. Tôi là người nhà nên thông thuộc các mối quan hệ bên trong đó hơn cô, tôi biết cô Hoa từ lâu có gian tình với tên Trịnh Khải đó, hôm cô ấy chết hắn cũng nghỉ mất, nên tôi nghi ngờ.

- Vậy chị có muốn... Cùng tôi nghiên cứu vụ này? - Đới Manh đốt một điếu thuốc, trầm giọng hỏi.

Tiểu Đường nói đúng, Hứa Gia quá phức tạp, chị là người của nội bộ, sẽ hiểu rõ nên so với mình dễ điều tra. Trên hết, thân phận của Tiểu Đường là người chết, dễ hành động. Và hơn hết, Đới Manh nhận thấy ở chị có một sự quyết tâm, muốn minh oan cho người cô xấu số.

- Được. - Tiểu Đường đáp ngay không cần suy nghĩ. - Nhưng trước hết, tôi muốn gặp hai đứa trẻ bồng bột kia được không? - Chị đặt điều kiện.

***

Giai Kỳ được đưa đến trước, ngồi ở phòng cách ly nghĩ xem có phải mẹ lại đến thăm mình không? Còn trong lòng lại mong là người khác. Có nụ cười ánh mắt vẽ lên trong đầu, xinh đẹp và hoàn mỹ, chỉ cần nghĩ đến thôi trái tim đã bắt đầu xao động.

Ngũ quan khao khát người ta vô cùng. Mắt muốn nhìn thấy nhân ảnh cô gái mảnh khảnh mềm mại, tay muốn chạm vào cô ấy, mũi muốn ngửi thấy hương thơm nồng nàng quyến rũ trên cơ thể ngọc ngà ấy, tai muốn nghe giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng và môi luôn muốn nếm lên cánh môi hồng đào ngọt liệm. Thương nhớ nát lòng...

Đôi mắt chăm chăm về phía cửa mà nghe trái tim bồi hồi.

Ánh sáng chói loá mở ra, một nhân ảnh cao ráo bước vào, hai người cảnh sát lui ra, ánh sánh từ từ khép, để lại bóng dáng cao thẳng sừng sững đứng đó.

[BTKD] [H] Ăn Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ