50. Tận Cùng Nỗi Nhớ

1K 138 25
                                    































Đới Manh điềm tĩnh ngồi trong phòng thẩm vấn lần thứ hai trong vụ án này, và không hiểu sao chị vẫn lại hoang mang như lần trước. Ừm thì có thể cho là lần trước vì hào quan vương giả của đương kiêm chủ tịch Hứa Gia, không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn toàn cầu, thêm là chồng của chị họ mình.

Nhưng lần này, cùng lắm cũng chỉ là một cô gái bình thường, tại sao cũng có tâm trạng như thế? Có thể là khí chất chăng? Khí chất ngời ngời và không có chút run sợ, bình tĩnh thẳng lưng, y như Giai Kỳ lần trước, áp đảo cả chị. Thật căng não, ở đâu ra toàn những tên tội phạm tiêu soái này đây?

- Tại sao cô giết bà Hứa Hoa?

- Ân oán cá nhân.

Đới Manh nhíu mày, bốn chữ từ khuôn miệng xinh đẹp đó phun ra một cách dứt khoát, chuẩn xác.

- Mong cô nói kĩ hơn.

Dụ Ngôn dời ánh mắt đi nơi khác không nhìn Đới Manh, hai bàn tay thong thả đặt trên bàn hệt Giai Kỳ hôm trước. Tâm thái trầm tĩnh không dao động. Với chiếc áo trắng cổ trụ tinh khôi ôm thân, phô hết cơ thể hoàn mỹ đó, thật ra giống thiên thần với đôi cánh trắng hơn là một tội phạm ngồi trong phòng thảm vấn.

- Hôm đó, mười hai giờ đêm tôi đang đi dạo trong khuôn viên phía tây Hứa Gia, thì gặp trước nhà bà ta. Bà ấy đột nhiên sỉ vả bảo tôi là trộm, trong lúc tức tối đã giết chết bà ấy.

Rành mạch trơn tu, cũng không có sơ hở, nhưng với người theo dõi vụ án từ đầu như Đới Manh quả thật thấy rất nhiều sơ hở.

- Cô mang dao theo đi dạo?

- Là vệ nên sĩ tôi lúc nào cũng có trong người.

- Đi dạo cũng mang nhiều dao như thế?

- Lúc đầu tôi chỉ đâm vào tim cho chết bà ta, rồi quay về phòng mình, sau đó còn tức nên quay trở lại đâm thêm nhiều nhát. Bà ta đáng bị hành hạ như vậy!

Lời nói chắc nịt nhưng lại không mang sát khí như Giai Kỳ, con người này, nếu tiếp xúc còn thấy điềm đạm hơn cả Giai Kỳ, nếu vì chút chuyện nhỏ mà giết người man rợ như thế quả không đúng chút nào.

Đới Manh dĩ nhiên nhận ra chắc chắn đây không phải hung thủ, mà thậm chí còn tệ hơn là cái sự việc hiểu biết về vụ án này, lời khai quá lan man, thua xa Giai Kỳ. Tuy nhiên vẻ mặt kiên định thì tha thiết muốn nhận tội.
Đới Manh rõ ràng biết không thể khai thác thêm từ "hung thủ" tầm phào này, không nên khỏi quá nhiều mất thời gian. Chỉ hỏi thêm vài câu qua loa để kết thúc.

- Chủ tịch Hứa Gia đã muốn nhận tội, thế thì có lợi cho cô quá rồi, vậy sao phải đầu thú?

- Tôi không muốn người vô tội phải lãnh hậu quả do mình gây ra.

Trời đất, Đới Manh choáng, cô ta không tự thấy mâu thuẫn trong lời khai của mình à? Một hung thủ có thể ra tay tàn ác với nạn nhân cũng có màn "lương tâm cắn rức" với người nhận tội thay mình ư? Con người trước mặt này quả là thật thà hơn cả mức thật thà, không hề biết nói dối.
Tự nhiên... Tự nhiên trong lòng lại có nguồn cảm mến! Cái sự cảm mến dâng lên trong khi chính mình cũng không biết vì sao? Cô ấy vừa cá tính vừa điềm tĩnh. Chỉ tiếp xúc vài câu nhưng Đới Manh lại thấy được tư chất thanh cao hơn người.

[BTKD] [H] Ăn Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ