CHƯƠNG: I

5.3K 358 66
                                    

Ghi Chú:
- Ngâm thơ hơi lâu, truyện của tôi chả có cuốn mấy nên là mọi người đừng có mong mòn mong mỏi chi cho mệt :')).

- Ngoại truyện (đặc biệt OC nặng).

- Hình ảnh nếu có xuất hiện cũng chỉ là minh họa tự vẽ mọi người đừng để ý làm gì...

_________/////////START////////__________

VẬT VÃ.

Một buổi sớm nóng nực lại bắt đầu, nhiệt độ cao ngất ngưởng làm con người ta như chỉ muốn ở nhà ôm cái quạt, cái máy lạnh để mà bay lắc cả buổi trên giường tránh cái tiết oi bức...

Mồ hôi chảy thành giọt thấm ướt hết lớp áo ba lỗ trắng mỏng manh như lụa, nhiệt độ cao kéo thêm hoạt động sinh lý trở nên thất thường đến khó chịu; Hai bên nhũ hoa đỏ hồng thấm ướt nước do cơ thể tiết ra cương nhọn hoắt lên như hạt đậu đỏ, nó cứ kẽ giật nhẹ nhột, rồi thoáng chút lớp áo cạ nhẹ vào đầu nhũ lại cảm thấy nhói đau lên, thứ cảm giác này làm cậu quạo không thôi.

Không những thế, hầu hết mọi người cứ nghĩ rằng con trai không có từ "đến kì/tháng" nhưng thật ra cả nam cũng có. 4 giờ sáng nay, cái cậu nhóc tinh nghịch nhỏ bé dí dỏm kia lại tới kì chào cờ với tổ quốc làm hiện nguyên hình một túp lều nhỏ giữa cái quần đùi của cậu, như vắt chân lên vai cậu phóng lẹ vô cái phòng tắm thân thương mà sử lý; không dễ dàng để kết thúc việc chào cờ này một cách nhanh gọn, đặc biệt là tự mình phải làm, ủ rũ một lúc lâu cũng chả biết bao nhiêu phút nữa thì mọi thứ dần êm đềm.

Mệt mỏi cởi dần lớp quần áo ra, cả một cơ thể trắng nõn nà không tì vết khiến cho ai cũng ghen tị với chúng; gương mặt hồng hào với đầu tóc rối xù như cọng mì tôm Hảo Hảo làm cậu bất giác chẹp miệng. Bước Đi cẩn thận lại cái giương lớn trong phòng tắm, cậu nhìn ngắm cả cơ thể mình một lần nữa.

"Nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ..." - Thở dài.

Đôi lông mày thẳng đều nheo lại gần như chạm tới nhau, cả gương mặt phúc hậu ban đầu trở nên hài hước nhăn nheo tới khó chịu. Những đứa con trai cùng trang lứa ai ai cũng to con cao lớn, người thì 6 múi 8 múi cơ bắp cuồn cuộn làm chết nắng biết bao nhiêu nữ sinh vậy mà... Chỉ riêng cậu, không những kém phát triển về chiều cao mà cả cơ thể dù có tập luyện tới nhường nào đi nữa thì cũng chỉ thon gọn vào như những đứa con gái, đã thế vòng ba còn chở nên to ra quá cỡ việc lựa đồ để mặc cũng trở nên khó khăn gấp bội lần.

Lục đục một hồi lâu, lăn lộn sấp mặt giờ thì cũng có thể thoát khỏi căn phòng của chính mình. Vác chiếc balo, cậu uể oải lê từng bước chân xuống bậc thang dài tiến thẳng ra phòng bếp.
"Dậy rồi à Nam ?!."

- "Vâng!" - Đáp.

Người anh trai máu mủ Việt Cộng đang dọn từng món ăn ra, bữa sáng mà chỉ cần đơn giản là bánh mì với trứng ốp la kết hợp với hộp sữa Milo thôi là đã đủ no tới chiều.
((Không quảng cáo.))

"Que đâu Hai?." - Nam vừa gặm bánh vừa hỏi.

"...À...Thì...Hôm qua anh hơi mạnh nên nó vẫn chưa tỉnh được..." - Cộng ngập ngừng tới lạ, anh nhanh chóng bê một phần ăn khác về phòng của mình, gương mặt có chút không tự nhiên.

Hôm qua... đúng hơn thì là đêm qua, cả Que và Cộng bỗng nhiên gây nên xích mích với nhau, cả hai người như lửa gặp gió được đà đánh nhau loạn cả cái phòng khách, khi đó Nam đang trên phòng của mình nghe ngóng hai thằng anh nửa mùa đang làm loạn bên dưới. Đang rầm rộ thì bỗng mọi thứ im lặng, một lúc sau Nam nghe kĩ hơn thì thấy có tiếng cót két của giường rồi tiếng thở mạnh... Chuyện gì sảy ra thì không cần nói cũng biết, Nam cả đêm khó lắm mới ngủ được.

Nhai cho xong miếng bánh, cậu súc miệng rồi vội bỏ hộp sữa vô cặp, tay móc ra tờ bản đồ chạy thẳng theo hướng đã làm dấu mà tới trường học mới. Lần thứ N* chuyển rồi hi vọng lần này sẽ là lần cuối cùng!.

.

.

.

.

.

.

.

Bóng dáng chiếc cổng trường lớn dần lộ diện, nườm nượp những học sinh tiến vào bên trong cổng, quan sát kĩ lưỡng một hồi bộ đồng phục của cậu với lũ học sinh lâu Nam mới lấy hết sức bình sinh bước chân vô nơi đó.

Trường trung học phổ thông rộng ngất ngưởng, cả cái đài phun nước to đùng giữa khuôn viên thoáng đãng đã thu hút ánh mắt cậu, từng tốp học sinh tụ tập nói chuyện cười đùa ở khắp nơi gần bóng cây... Trấn tĩnh tâm lý đôi chút, trường đúng là đẹp rộng nhiều chỗ y như khu du lịch thật nhưng vấn đề là nhiều khu dãy học như vậy thì biết tìm lớp tới bao giờ...

/45 phút sau./

Nam gần như sắp gục ngã, leo hơn chục cái cầu thang đảo hết chục cái dãy vẫn chưa tìm ra lớp mình, cậu bắt đầu thất vọng tràn trề gục ngã xuống cái ghế đá thở như bị chó rượt.

"Cái...Trường chết tiệt này!!! Khốn nạ- ..." - Cậu quát tới nổi tắt cả tiếng.

"Nói thế là không được đâu!. " - Một giọng trầm ấm vang khẽ lên bên tai Nam, ai đó đang đứng phía sau thì thầm vô tai cậu. - "Em sẽ bị phạt nếu tái phạm đấy!."

((🏃🚄💨💨💨coming!))

______END CHAP: I______

- Còn 15 từ nữa là tròn 1000 từ mà lười quá thôi để Chap: II tính nha!.
🙇🙏🙏

CHINA X VIETNAM - CountryhumansTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon