Chapter 7: Oan gia kiểu gì cũng ngõ hẹp?!!

771 67 3
                                    

Nhắc lại chuyện khiến lòng Phan Sư Tử bực bội, ấm ức cả tối, đó chính là cuộc gặp lại bất ngờ và chẳng mấy thiện chí giữa cô và Cố Song Ngư.

Sau khi có một buổi tối vui vẻ, Phan Sư Tử theo sự sắp xếp của người bạn chí cốt Hoàng Bạch Dương mà tìm được cho mình một căn hộ khá ưng ý. Tuy không phải căn hộ cao cấp, ngược lại còn rất bình dân, nhưng lại khiến cô rất hài lòng. Đó là 1 căn nhà nhỏ 2 tầng với cách bài trí nhẹ nhàng, đem lại cảm giác bình yên và an toàn cho cô. Có thể nói cô chính là cực kì thích căn nhà này.

Ấy vậy mà chẳng kịp mừng rỡ bao lâu. Sau khi tạm biệt Thiên Bình và Cự Giải, trong lúc Sư Tử đang lâng lâng vì men thì đùng một cái, anh chàng hàng xóm cũng vừa về cùng lúc và đang mở cổng. Chàng trai nhìn sơ qua có dáng vẻ cao ráo, chắc chắn là ưa nhìn, vốn dĩ cô định chào hỏi hàng xóm với thái độ tốt nhất. Cho tới khi Sư Tử nhận ra đó không ai khác chính là Cố Song Ngư.

Thề có Chúa, cô đã định tự tát vào mồm mình, sám hối tụng kinh vì trong một chốc đã định chào hắn và nghĩ hắn đẹp trai. Nghĩ lại một thời ngu ngốc theo đuổi hắn điên cuồng, hạ mình chỉ để hắn chú ý mình. Để rồi cuối cùng, nhận lại cũng chỉ là sự từ chối phũ phàng. Tình cảm đơn thuần đầu đời bị chối bỏ một cách tàn nhẫn như một cú tát vào lòng tự trọng cao ngất ngưởng của cô. Và rồi, cô chọn cách chạy trốn suốt hơn 1 năm trời, thả bản thân vào sự bận rộn, chồng chéo những deadline và lịch quay. Cuối cùng,nhờ một cú thất tình, ít nhiều cô cũng đổi lại được một chút danh tiếng và có chỗ đứng trong showbiz. Dù bây giờ Sư Tử chẳng còn chút tình cảm nào với Song Ngư nhưng cô vẫn ghét cay ghét đắng hắn ta.

Cố Song Ngư đương nhiên cũng chẳng thoải mái gì khi nhìn thấy mặt Phan Sư Tử, ngược lại chán ghét còn trào lên tận cuống họng, chỉ hận không thể tống khứ ngay lập tức cô ta ra khỏi tầm mắt. Anh cười nhạt:

- Ngọn gió nào lại đưa Phan Tiểu Thư chui rúc vào tận cái xó xỉnh này thế? Lỡ đi một năm rồi, sao không biến luôn đi?

Phan Sư Tử cũng chẳng bất ngờ với cái kiểu công kích phũ phàng, đáng ghét của anh ta. Cô nhếch mép cười mỉa mai:

- Cảm ơn Cố thiếu gia đã có lòng để tâm tới kẻ thấp kém như tôi. Chỉ là thấy anh đang sống rất vui vẻ, tôi nhìn không ưng mắt chút nào, ngay lập tức phải đặt vé về nước ngay. Anh thấy tôi chắc cũng không thoải mái gì. Thật tình cờ, nhìn thấy anh không thoải mái tôi lại rất vui.

Song Ngư nghe mà trong lòng như có lửa, ánh mắt trở nên đáng sợ, cười lạnh:

- Cô vẫn như thế, lúc nào cũng chỉ khiến người khác chán ghét.

- Anh cũng chẳng thay đổi gì, không chút tiến bộ, ngày ngày cũng chỉ có thể làm bạn với cái máy tính chết dẫm và tự hành hạ mình bằng mớ kí ức cũ rích.- Sư Tử cất giọng khinh khỉnh chẳng chịu thua, buông lời công kích cay nghiệt.

- Câm mồm và tốt nhất là biến đi!

Nụ cười trên môi Song Ngư tắt ngấm, anh thô bạo đóng cổng rồi biến mất sau cánh cửa gỗ màu nâu trầm, không để Sư Tử kịp nói gì thêm.

Song Ngư vào thẳng nhà tắm và bắt đầu xả nước. Làn nước lạnh giá xối thẳng vào mặt anh. Anh cảm nhận rõ từng dòng nước đang chảy vào mắt, mũi, thậm chí là cả khoang miệng. Song Ngư muốn dội hết đi những chuyện không vui, bao gồm cả Phan Sư Tử.

[12 Chòm Sao] Mary SueWhere stories live. Discover now