Chương 1

48 6 0
                                    

Trong trí nhớ của Điền Chính Quốc, đến nay gần như đã không còn lưu lại một chút nào những khoảnh khắc khi cậu và đôi môi đào mềm mại của Phác Trí Mân chạm nhau.

Họ ở bên nhau từ rất lâu rồi, và như mọi mối quan hệ có thăng có trầm, hai năm nay gần đây lại gặp phải rất nhiều xung đột, hai người cứ liên tục cãi vã, không thì sẽ lại đến chiến tranh lạnh. Cả hai như đang chiến đấu cho tới khi cướp từng hơi thở của nhau, rồi sẽ lại rơi vào một bầu không khí u tối, chẳng ai nói với nhau câu nào, nhưng cũng không hề một lời chia tay được cất lên, như thể câu "cắt đứt" tựa trái cấm kị.

Chính Quốc vì công việc mà lịch công tác ngày càng dày đặc, phủ kín phân nửa khoảng thời gian trước đây cậu dành ở bên Trí Mân. Lúc ban đầu là một, hai ngày trong một tháng không về nhà, dần dà về sau biến thành trong một tháng chỉ còn một, hai ngày có mặt tại gia. "Có công mài sắt có ngày nên kim", bao nhiêu mồ hôi nước mắt cho một tương lai tươi sáng, cố gắng bao nhiêu để đánh đổi được trái ngọt, Chính Quốc ngày càng thành tài. Trí Mân bên cạnh đương nhiên biết được điều đó rõ nhất, anh trân trọng nó, cũng hiểu được sự bận rộn và thờ ơ từ phía cậu rồi đành nhắm mắt coi nó như một lẽ thường tình trong cuộc sống của cả hai.

Điền Chính Quốc đã từng hứa rằng sẽ luôn ở bên cạnh Phác Trí Mân, nhưng đã vài năm rồi, hình bóng của Chính Quốc cứ thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma, số lần hai người gặp nhau chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, cứ như thể cậu đã bốc hơi đi đâu đó rồi mất tích biệt tăm vậy.

Một lần, hai lần, rồi không biết bao nhiêu lần cứ cố nén nỗi đau trong lòng mà chịu đựng, thời gian trôi qua lâu quá, cảm giác cô đơn cùng trống vắng cứ như thế tầng tầng lớp lớp mà ngày càng dày thêm.

Chính Phác Trí Mân cũng có công việc của riêng mình, nhưng kể cả trong thời gian rỗi rãi khi không làm gì của mình, anh cũng chưa bao giờ có ý định quay lại căn nhà trống rỗng kia – nơi mà anh và Chính Quốc "từng" cùng nhau sinh sống.

Trí Mân dành thời gian đi chơi với bạn bè của mình nhiều hơn, thầm nghĩ người độc thân thật sung sướng biết mấy, có thể sống thoải mái không có chút gò bó, còn có chỗ ở rộng rãi riêng tư mà ngày một ngày hai anh có thể đến đó xin ngủ lại. Trí Mân và Chính Quốc đã từng có những đêm trắng không chợp mắt chỉ để tám đủ chuyện trên trời dưới biển, tâm sự cho nhau nghe tất cả các vấn đề mà bản thân gặp phải sau một ngày dài, hai người đã là một cặp đôi vô cùng hợp nhau và có cuộc sống yên ấm khá dễ chịu. Nhưng rồi đến một lúc nào ấy, chẳng ai biết, cũng chẳng ai hay, những câu chuyện đêm muộn của hai người cứ vơi dần đi, cuối cùng cũng chẳng còn có cái tên Điền Chính Quốc xuất hiện trong mỗi câu chuyện Phác Trí Mân kể nữa.

Dù sao thì, nó cũng tốt hơn cho anh biết mấy.

Khi hai người chẳng còn thể giao tiếp với nhau nhiều, như một lẽ thường tình, hình bóng của đối phương cũng nên phai nhạt dần đi thôi.

Đôi lúc Điền Chính Quốc sẽ đột nhiên đêm hôm mà trở về nhà, mang theo nguyên bộ dạng lạnh tanh mở cửa, mà khi đập vào mắt là căn hộ trống một mảnh chẳng bóng người, cậu đương nhiên không khỏi khó chịu. Và cứ như một vòng tuần hoàn không điểm dừng, nhất định khi Trí Mân quay về nhà sẽ lại có một cuộc cãi nhau thật lớn nổ ra.

[ Trans/KookMin ] Những vì sao của mùa hạ năm ấyWhere stories live. Discover now