Chương 2

27 4 0
                                    

Điền Chính Quốc đã có một giấc mơ.

Nó không phải là một cơn ác mộng, bởi có thứ gì đó cứ chân thật như thể một cuộc sống bình thường.

Năm đó Điền Chính Quốc thi đỗ vào một trường có tiếng nhất quận S, nhà lại rất gần trường, mà cậu thì luôn chuẩn bị rất đầy đủ đồ đạc cần phải mang theo khi lên lớp rồi cất vào chung một chỗ. Tuy vậy nhưng khi anh bạn cùng phòng cần thứ gì đó, Chính Quốc vẫn luôn sẵn sàng đi cùng theo ra tiệm tạp hóa, có lúc để dạo bộ hít thở khí trời cho thư thả, có khi là tiện để mua thêm những vật dụng vặt vãnh mà mình cảm giác còn thiếu trong phòng.

Trên đường trở về, Chính Quốc có đi qua một căn nhà có cây dương cầm đặt sát cửa sổ trải dài gần trọn bức tường, nhìn xuyên qua tấm kính thủy tinh trong suốt là một thân ảnh đang trầm ngâm lướt những ngón tay tinh tế trên từng phím đàn trắng muốt màu cẩm thạch. Cậu có thể nghe rõ ràng bản nhạc người ấy đang chơi, mơ hồ nhớ rằng đơn giản khúc đàn đây chính là khúc cơ bản cho những ai mới nhập môn học dương cầm. Từng đoạn trong bản "Tiểu tinh tú" cứ thế vang lên, từng nhịp từng nhịp. Rõ ràng nó chẳng có gì quá đặc biệt nhưng Điền Chính Quốc cùng anh bạn chung phòng của cậu ma xui quỷ khiến thế nào, cuối cùng lại cố chấp cùng nhau lén lén lút lút đứng trốn sau một tán cây lớn mà nghiêng đầu dõi theo cậu trai kia dạo chơi trên từng nhịp khúc.

Đó chính là lần đầu tiên Điền Chính Quốc gặp Phác Trí Mân.

Gương mặt dịu dàng trẻ trung, mái tóc mềm mại từng lọn óng ánh, miệng nhỏ luôn tràn ngập ý cười cùng ánh mắt lấp lánh sáng trong tựa như một cơn gió mát giữa mùa hạ, làm tan biến đi cái nóng gay gắt ngoài kia, nhưng vô ý làm bùng cả lên nhúm khao khát cháy bỏng tình yêu trong lòng cậu.

Điền Chính Quốc chợt nhận ra rằng, cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên vừa hạnh phúc, lại vừa đau lòng đến vậy. Cho dù cậu rất hay cùng người bạn cùng phòng nói về chàng trai chơi dương cầm kia, nhưng thực chất bản thân lại nhút nhát chưa cùng người ấy gặp mặt bao giờ.

Trời chạng vạng tối, cậu đang lúi húi thu đống quần áo đã khô gion sau một ngày nắng dài vào phòng, do tay cầm không chắc mà nhỡ làm một chiếc áo phông cuốn theo gió, bay thẳng xuống lầu dưới. Điền Chính Quốc liền buông đống quần áo trong tay, vội vội vàng vàng tự mình chạy xuống phòng ký túc ngay dưới phòng mình gõ cửa. Chỉ vài giây sau, cậu liền nghe thấy tiếng người bên trong đáp lại, còn có cả tiếng chân đang dần bước gần tới rồi nhanh chóng mở cửa, Điền Chính Quốc không ngờ tới rằng, người vừa ngó đầu ra chào cậu lại là chính chàng trai nhỏ khiến cậu ngày nhớ đêm mong.

"Tiểu tinh tú?"

"Sao cơ?"

Một người hỏi một người đáp cho dù rõ ràng cả hai chẳng có chung một tần số suy nghĩ khiến cả Trí Mân lẫn Chính Quốc đều không nhịn được mà nở nụ cười. Điền Chính Quốc đem quần áo vừa thu lại được từ phòng Trí Mân đặt sang một bên, lúng túng chỉ muốn giải thích rõ lí do tại sao cậu biết anh:

"Tôi đi qua một ngôi nhà, đưa mắt tình cờ có nhìn thấy anh chơi đàn bên trong đó"

Phác Trí Mân liền hiểu ra ngay mà "Ah'' một tiếng rồi lập tức hỏi lại: "Tôi đánh bài "Tiểu tinh tú" hả?"

[ Trans/KookMin ] Những vì sao của mùa hạ năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ