Chương 4

15 4 0
                                    

Tại một thế giới xa lạ không có chốn dung thân, Điền Chính Quốc chẳng biết đi đâu đành ở lại nhờ nhà Phác Trí Mân. Chỉ vài ngày ở gần anh, đi lại quanh quanh cũng đủ để Điền Chính Quốc hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của Phác Trí Mân thế nào.

Quả thực đúng như Trí Mân trước kia từng kể cho cậu, cha mẹ anh thường quanh năm hiếm có ngày ở nhà, ông bà nội ngoại đều ở vùng nông thôn lâu lắm mới có thể đến thăm. Phác Trí Mân chỉ có một thân một mình sống giữa căn nhà trống rỗng, luôn phải tự chăm sóc chính bản thân mình.

Có những điều bé nhỏ mà Trí Mân chưa từng kể cho Chính Quốc nghe, mà không, có lẽ là do có những lời mà khi Chính Quốc bên cạnh anh cũng hiểu mà không cần phải nói ra nữa, còn sau đó là do những cuộc cãi nhau kéo dài giữa hai người, nhắc tới những điều khác chẳng còn là kể nữa, mà ngược lại coi như đang mượn cớ làm xung đột càng tăng thêm.

Trí Mân chỉ từ tốn bình tĩnh mà nói với cậu: "Đi học xa trên thành phố như vậy, thực ra là điều hạnh phúc nhất với tôi, ở nhà chẳng có ai nói chuyện cùng cũng nhàm chán lắm"

Điền Chính Quốc cũng biết Phác Trí Mân vốn dĩ hồi trung học thành tích vô cùng tốt, quanh anh cũng có rất nhiều trường đại học vô cùng ổn, căn bản với số điểm của Trí Mân thì có thể thoải mái mà chọn trường mình muốn vào. Nhưng Trí Mân nói anh muốn đi xa một chút, lên thành phố học để dễ tiếp xúc và rèn luyện thực tiễn hơn.

"Bố mẹ tôi luôn bỏ tôi một mình ở nhà, tôi cũng chẳng cần thuận theo ý của họ mà nghe nữa. Chờ hai người trở về nhà mãi rồi, giờ tôi cũng muốn rời đi"

Điền Chính Quốc có chút kinh ngạc trước suy nghĩ của Phác Trí Mân, nhưng bất quá cậu tưởng tượng, vậy cũng tốt, nếu không thì làm sao anh có thể nhận vào đại học S được.

Điền Chính Quốc biết được Phác Trí Mân nhất định sẽ thi vào đại học S, vậy nên tối hôm đó ngủ không ngon, cứ một lúc lại tỉnh giấc, trong đầu cứ liên tục lảng vảng âm thanh báo cho cậu rằng anh sẽ đỗ vào trường, sau khi học được khoảng hai năm sẽ gặp được Chính Quốc, tiếp đó...

Điền Chính Quốc bỗng giật mình bừng tỉnh trong giấc mơ.

Một thời gian sau đấy hai người sẽ yêu nhau, cùng hẹn hò, tốt nghiệp xong Phác Trí Mân sẽ vì Điền Chính Quốc mà ở lại thành phố, rồi họ rơi vào thời kỳ triền miên tranh cãi, cuối cùng chính bởi vì sự lơ là của Chính Quốc mà dẫn tới tai nạn thương tâm kia. Và rồi, Trí Mân vĩnh viễn rời xa khỏi vòng tay của Chính Quốc.

Điền Chính Quốc không thèm để ý tới mái đầu ướt đẫm mồ hôi, vụt chạy ngay tới phòng của Phác Trí Mân, đến gần mới biết ý nhẹ bước lại, tránh gây ra tiếng ồn làm anh khó ngủ. Cậu lặng lẽ mở cửa phòng, nheo nheo mắt cố gắng thích nghi với màn đêm đen kịt, trông thấy Trí Mân nằm gọn trong chiếc chăn mỏng kéo đến tận ngực, say sưa ngủ thật ngon.

Điều hòa mát mẻ, Phác Trí Mân nhắm mắt ngủ rất sâu, đang mơ về những điều tuyệt đẹp mà anh mong muốn.

Trí Mân sẽ không mơ thấy ác mộng, bởi đây chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất của đời anh. Những thành tích cao chót vót đáng tự hào, bao lý tưởng cao đẹp và sự kỳ vọng to lớn vào bản thân, Trí Mân luôn tự tin mà cố gắng làm việc để đạt được mục tiêu của cuộc đời mình.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 19, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ Trans/KookMin ] Những vì sao của mùa hạ năm ấyWhere stories live. Discover now