7. Không nỡ buông tay.

1.4K 97 10
                                    

7. Không nỡ buông tay.




" Trần tiên sinh, ông nói sao?" Tiêu Chiến sắc mặt tái nhợt khó khăn lên tiếng.

" Cậu Tiêu, chuyện này một lời khó nói hết, cậu cứ bình tĩnh trước đã.."

"Ông nói tôi phải bình tĩnh sao đây, không, không phải tôi vẫn còn được gia hạn một năm hợp đồng ở đây sao? Sao bây giờ lại phải chuyển công tác đến Thượng Hải. Ông có nhầm lẫn gì không? "

" Cái này là do công văn gửi xuống, tôi cũng không rõ lắm. Hay là cậu cứ về phòng trước đi, có gì tôi sẽ báo lại sau." Trần tiên sinh nhẹ nâng gọng kính cố tìm cách trấn an đối phương.

Sắc mặt Tiêu Chiến từ nãy giờ đã rất tệ, nhận được một tin đường đột như vậy mà sự tình đằng sau vẫn chưa rõ, hại Tiêu Chiến phải ba chân bốn cẳng chạy đến phòng nhân sự cơ hồ như trời sập xuống không bằng.

Ngồi vào bàn làm việc, Tiêu Chiến đã rơi vào trầm tư tự lúc nào. Đôi lông mày thanh thoát kia cũng khẽ nhíu lại, trong đầu là hàng vạn suy nghĩ rối bời.

Một lúc lâu sau đó, anh xoay người ra khung cửa sổ, bầu trời hôm nay thật đẹp, nhưng lòng người thì đã phủ mờ hư ảo.

Tiêu Chiến nén tiếng thở dài, tay đưa lên nhẹ lấy mắt kính, xoa mi tâm mệt mỏi.

Lúc nghe Trần tiên sinh nói, quả thực không nghĩ được gì nhiều, chỉ biết một điều rằng, nếu như phải rời khỏi Quảng Châu có lẽ cơ hội gặp mặt Vương Nhất Bác cũng chẳng còn nữa.

Tiêu Chiến biết rất rõ không thể nào đưa người kia theo mình. Ở ngôi trường này còn nuôi dưỡng bao ước mơ của Vương Nhất Bác, những thành quả có được từ trước đến nay không thể vì anh mà đánh mất.

Vả lại, có khi thằng nhóc con nhà anh còn mong muốn anh đi cho khuất mắt để một mình hưởng lạc cuộc sống thoải mái thì đúng hơn.

" Tiêu học trưởng, tôi có thể vào được không? Tôi là Lý Như Uyên."

Mãi đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, bất chợt nghe tiếng gõ cửa phòng, Tiêu Chiến mới vội hồi thần xoay người trở lại.

" Cô vào đi."

*Cạch*

" Không phiền anh chứ?"  Lý Như Uyên nhìn Tiêu Chiến cười ý nhị.

" Không đâu. Cô có việc gì sao?"

" Có việc mới được tìm anh sao? Tiêu học Trưởng cũng quá cứng nhắc rồi đó."

" Cô hiểu lầm rồi, ý tôi không phải..." Tiêu Chiến lúng túng đáp ý sợ Lý Như Uyên hiểu lầm.

" Tôi đùa thôi, anh đúng là dễ bị lừa." Lý Như Uyên tỏ ra thích thú khi nhìn Tiêu Chiến mắc câu sau đó nghiêm túc tiếp lời " Tôi nghe loáng thoáng là anh chuyển công tác phải không, cũng thật trùng hợp, tôi cũng sắp hết hợp đồng ở đây. Hay là tôi cũng đến Thượng Hải, dù gì có người quen vẫn sẽ tốt hơn ở một mình."

Nghe đến đây, Tiêu Chiến sầm mặt xuống, có chút khó xử nhỏ giọng "Chuyện này, tôi nghĩ chắc có hiểu lầm gì đó. Tôi vẫn chưa hết hợp đồng ở đây, nên là, có lẽ, tôi.."

Chạm vào tim anh |BJYX [Hoàn]Where stories live. Discover now