9. Men say.

1.3K 103 5
                                    

9. Men say.


" Tiêu, Tiêu Chiến, mau mở mắt ra"

Vương Nhất Bác ngay lúc này đã rất hoảng loạn mà vội hối thúc người kia tỉnh dậy.

Tiêu Chiến vẫn nằm yên bất động, cuộn chặt mình trong chiếc chăn chốc chốc run lên vì lạnh. Không nghĩ được gì nhiều, Vương Nhất Bác nhanh chóng leo khỏi giường, với tay bật công tắc đèn.

Đột ngột có ánh sáng rọi vào, Tiêu Chiến chau mày bất mãn đưa tay che mắt lại, bất chợt cảm giác thấy cổ tay mình bị một thứ gì đó nắm chặt đến phát đau.

" Ưmm.. cái quái gì thế?"

Thấy Tiêu Chiến có dấu hiệu thức tỉnh Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, định hỏi han người kia có sao không, ngờ đâu lời ra đến miệng lại thành "Chết tiệt! Anh bị ngốc sao? Anh xem bây giờ mình thành ra bộ dạng gì rồi?"

" Đau quá, con gì vậy chứ?" Tiêu Chiến chìm trong cơn mơ màng chẳng buồn mở mắt nhưng vẫn ấm ức nói.

Đầu Vương Nhất Bác chảy ba vạch đen.

Con gì là con gì cơ?

Vương Nhất Bác còn chưa kịp buông người ra, Tiêu Chiến đã dứt khoát vung tay, xoa xoa cổ tay mình mà ủy khuất "Còn làm phiền giấc ngủ của tao, biến đi."  Nói rồi mau chóng lủi vào trong chăn chỉ để lộ phần chỏm tóc loạn thành một cục.

Vương Nhất Bác lúc mới kịp hồi thần thì con thỏ ngốc nghếch kia đã yên vị trong ổ nhỏ của mình. Cậu vừa thấy buồn cười vừa bực bội quát khẽ  "Còn trốn, anh mau cút ra đây cho tôi"

Đáp lại lời của Vương Nhất Bác vẫn chỉ là khoảng không im lặng. Bất quá, cậu nhích người về phía Tiêu Chiến, nhẹ gỡ chăn, để lộ khuôn mặt thoáng đã đỏ bừng cùng hơi thở nặng nhọc mê người.

Tim Vương Nhất Bác lại nhũn ra, ôn nhu đưa tay áp lên trán Tiêu Chiến thăm dò, quả thực rất nóng, nhưng trăm lần không giống bị bệnh. Vương Nhất Bác mắt đảo quanh quan sát tình trạng của anh lúc này lại thêm hơi thở phà phà kia lướt qua cánh mũi cậu có chút nồng...Là đang say?

" Tiêu Chiến, tôi có cho phép anh đụng tới rượu chưa?" Vương Nhất Bác đanh giọng quát thẳng vào mặt đối phương đến hết hai trăm phần trăm công lực, thấy Tiêu Chiến còn nằm ì ra đó cậu mất kiên nhẫn lay lay người kia thật mạnh "Dậy mau, bây giờ có chịu dậy không thì bảo?"

Vương Nhất Bác biết mình ngang ngược, nhưng quả thật từ trước đến nay Tiêu Chiến không hề có ý động đến rượu và cậu cũng không bao giờ cho phép người kia uống. Bởi Vương Nhất Bác là người hiểu rõ hơn ai hết tửu lượng của Tiêu Chiến chưa quá ba ly đã say quên trời quên đất. Nhớ tới vụ nhiệt tình cạn chén với đồng nghiệp nhân ngày nghỉ lễ trước kia, Vương Nhất Bác mới chợt rùng mình một trận vì cả đêm đó bị xoay đến hoa mắt chóng mặt. 

Tiêu Chiến từ nãy đến giờ mắt vẫn nhắm chặt chẳng màng thế sự, nghe tiếng nói chua chát phát ra ngay bên cạnh, anh bực bội không xuể mà lười nhác đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai biểu tình chán ghét  "Ashh, đừng có càm ràm nữa. Trong mơ em cũng phiền chết đi được"

" Nói mớ cái gì thế? Anh, cái con heo lười biế..."

Chưa để Vương Nhất Bác mắng hết câu, Tiêu Chiến đã mơ màng mở mắt, cong môi cười ngốc. Không biết lấy can đảm đâu ra liều mạng áp hai tay vào má người ta, ra sức dùng lực khiến môi cậu chu lên.

Chạm vào tim anh |BJYX [Hoàn]Where stories live. Discover now