6

458 56 3
                                    

mỗi ngày sau đó, dù cho yoongi đã từ chối cỡ nào. nhưng taehyung vẫn kiên trì chờ anh đi học cùng, nên đôi khi cũng đã thành thói quen của anh mất rồi. ngày nào cũng thế, cậu nhóc đứng trước nhà anh từ rất sớm, đợi anh ra rồi mua một phần ăn sáng cho anh. mỗi ngày là một món, chả biết tìm đâu ra người như thế nữa.

"anh yoongi này, anh biết chơi bóng rổ không?"

"biết"

"vậy anh vào đội tụi em đi, đang thiếu người á"

"đi nha nha nha"

"yoongi hyung"

cu cậu cứ hết làm nũng từ ôm tay anh đung đưa, xong còn làm vẻ mặt cún con nữa cơ chứ. thật đáng ghét

"ừ, mệt chú mày ghê"

"như kiếp trước anh mắc nợ mày, nên kiếp này anh phải trả"

"hì hì"

"được vậy em cũng mừng á"

suốt chặng đường vì vui vẻ nên kim taehyung vừa đi chân sáo miệng vừa ca ngâm nga, thi thoảng còn quay lại cười với anh. chả hiểu sao, thằng nhóc này đối với mọi người thì nhìn cứ lạnh lùng kiểu gì ấy, luôn trưng ra bộ mặt khó chịu. nên bọn con gái dù mê đắm cái nhan sắc của thằng nhóc nhưng cũng hiếm lắm mới có kẻ có gan mà tỏ tình. còn từ lúc anh biết taehyung đến giờ, cu cậu luôn là kiểu hoạt bát, đáng yêu ngốc ngốc. khoảng khắc này, anh chợt nhận ra trong tim mình hình như có cái gì đang len lỏi.

anh đẹp trai gì ơi ; taegiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ