11

326 47 2
                                    

hôm nay là ngày thứ hai taehyung không rủ anh cùng đi học, anh chẳng hiểu mô tê gì cả. rõ ràng mối quan hệ của hai người hôm trước vẫn còn tốt lắm mà. hôm qua về anh có thử nhắn tin cho nhóc ấy, hỏi sao hôm nay không rủ anh thì anh nhận được câu trả lời cả. đến seen cũng không có.

thôi vậy người ta đã hết tình thì thôi, anh chẳng níu kéo làm gì.

cứ như thế, bẵng đi hai ngày mọi chuyện vẫn không khá khẩm hơn. taehyung thì mỗi ngày đều lên spam các anh em của mình, chẳng cho ai ngủ yên. yoongi thì cũng buồn trong lòng, nhưng ngoài mặt dù có lướt qua taehyung thì anh vờ như người xa lạ, lạnh lùng đến cực điểm.

hôm nay cũng như mọi ngày, anh vẫn say sưa ngủ. nhưng đang ngủ thì lại cảm nhận được một sức nặng đang đè lên mình, anh ngọ nguậy vẫn không thoát được. liền mở mắt một cách khó khăn, ra là taehyung thằng nhóc đến đây làm gì cơ chứ. cái đồ đáng ghét

anh liền không quan tâm, đẩy người kia ra mà ngủ tiếp. taehyung thì cứ là nhào tới ôm anh tiếp.

"anh giận em hỏ"

"thui mà thui mà, lỗi em lỗi em"

"đừng giận em mà, huhu tại hội anh em cây khế không ấy bày ra cách gì đâu á"

"huhu đừng giận em mò"

taehyung cứ ôm anh cứng ngắt ngồi lải nhải cả buổi, cuối cùng anh cũng dậy. loẹt quẹt vào nhà tắm, tắm rửa thay đồ đi học. trên đường đi học anh vẫn xem người kia như không khí, mặc cho cậu có nói. có làm nũng ra sao. anh chả quan tâm

đến cả ra về cũng như thế, taehyung vẫn lẽo đẽo theo anh. cứ xin lỗi anh mãi, kêu anh đừng giận nhưng mà cái anh cần biết là là lí do và cô gái kia là ai.

"tại sao anh vẫn không tha lỗi cho em chứ, huhu"

"tại mấy ông anh ngốc nghếch bày cái trò quái quỉ, làm bay giờ như thế này"

"trò gì?"

đây là câu đầu tiên trong ngày anh đáp lại cậu. cậu nhóc liền vui vẻ cười hí hửng, nhưng nụ cười chợt tắt cậu lúng túng hết gãi đầu rồi đến gãi tay tai. cứ ậm ờ mãi, khiến cho yoongi điên tiết lên, anh liền gặng hỏi

"trò gì ? nói xem"

"ờm thì là, là là là"

"nói nhanh, không tôi về à"

"là vầy nè, ngại quó ò. tự nhiên anh bắt người ta nói. ngại muốn chết luôn á"

taehyung cứ như vậy, mặt cậu nhóc đỏ bừng hết cả lên. ấp a ấp úng, sau n lần yoongi đe doạ anh sẽ về thì cuối cùng cựu nhóc cũng dùng hết can đảm mười mười sáu năm sống trên đời để mà nói với anh rằng.

"em thích anh"

yoongi anh chẳng ngờ cậu nhóc liền nói như thế, anh phiền đứng ngây như phồng cả buổi trời.

"sao thế, anh không thích hả"

taehyung liền ủ rũ, cậu biết mà. anh chả thích con trai đâu, liền quay lưng định đi về thì yoongi nắm cậu lại.

"có ngốc mới không biết điều này"

cậu như hoá đá, hoá ra anh biết sao. biết cậu thích anh sao? hàng ngàn câu hỏi vang lên trong đầu cậu. đợi đến khi cậu bình tĩnh thì yoongi đã vào nhà mất rồi

anh đẹp trai gì ơi ; taegiWhere stories live. Discover now