Chương 10: Giam giữ

1K 150 5
                                    

Chương 10: Giam giữ

Chẳng rõ bản thân đã mê man suốt bao lâu, đến khi Lý Đế Nỗ tỉnh lại chỉ thấy xung quanh hắn là một căn phòng tối om. Mùi ẩm thấp xộc thẳng lên mũi khiến tâm trí còn đang mờ mịt của hắn giờ đây thanh tỉnh hẳn. Nương theo chút ánh sáng yếu ớt của ngọn đuốc trên tường, Lý Đế Nỗ mới miễn cưỡng nhìn thấy La Tại Dân đang dựa lưng vào tường, hai mắt khép lại dưỡng thần, còn hắn đang nằm nghiêng người, gối đầu trên đùi y.

Nghe thấy chút cử động nhỏ, La Tại Dân liền mở mắt, vừa trông thấy hắn đã dịu dàng lên tiếng: "Ngươi tỉnh rồi?"

Lý Đế Nỗ đưa mắt nhìn quanh căn phòng một hồi mới khó nhọc mở miệng: "Đây là phòng giam sao?"

La Tại Dân gật đầu thay cho câu trả lời. Nét mặt không còn chút huyết sắc của y thoáng chút mệt mỏi, đôi môi lại tái nhợt, tựa như đã cố gắng gượng quá lâu, đến giờ phút này chỉ muốn gục xuống ngất đi. Thế nhưng, bản thân y lại vẫn kiên trì chống cự.

Lý Đế Nỗ chợt cảm thấy tim mình như nhói buốt lên từng trận.

Giây lát sau, hắn chậm rãi xoay người muốn ngồi dậy, lại vô tình đụng trúng vết thương ở lưng, chân mày tức khắc nhíu lại, trên trán cũng rịn ra một lớp mồ hôi.

La Tại Dân vốn muốn mắng Lý Đế Nỗ một trận, song vừa thấy gương mặt hắn nhợt nhạt đến khó coi, đôi môi đang mím thật chặt, rốt cuộc không đành lòng, chỉ nói: "Ngươi là đồ ngốc hả? Ngươi không cần mạng sống nữa à? Sao lại chắn mũi tên cho ta chứ? Lỡ như tên có độc, ngươi nói ta biết làm sao hả Lý Đế Nỗ?"

Lý Đế Nỗ trầm ngâm nhìn y, thật lâu sau mới cất giọng nói ấm áp mà ôn nhu: "Ta đã nói sẽ bảo vệ ngươi mà. Mũi tên có độc hay không, lựa chọn của ta cũng không thay đổi. Cho dù có quay ngược lại giờ phút ấy, ta vẫn sẽ chắn mũi tên đó cho ngươi"

Lời nói dịu dàng của hắn như có ma lực, ngay tức khắc, y đã cảm thấy trong lòng nhộn nhạo không yên. Y nhìn đôi mắt ngập tràn ấm áp của đối phương, lát sau cẩn thận đỡ hắn ngồi dậy, để lưng hắn hơi tựa vào tường, còn giúp hắn điều chỉnh dáng ngồi cho thoải mái nhất, xong xuôi mới chậm rãi lên tiếng: "Cũng may Tuệ Lâm tỷ đã đưa ta thuốc trị thương, tay nghề ta không tốt lắm, nhưng bôi thuốc chắc vẫn tạm dùng được. Ngươi đừng cử động mạnh, chờ lát nữa thuốc có công hiệu là đỡ đau thôi"

Ánh lửa le lói trong phòng giam khiến Lý Đế Nỗ không thể thấy rõ biểu cảm trên gương mặt La Tại Dân, nhưng từ giọng nói vừa cất lên kia, hắn liền biết y chắc chắn đang lo lắng vô cùng.

Lý Đế Nỗ nhìn thế nào cũng không đoán được suy nghĩ trên gương mặt vẫn giữ vẻ trầm ổn của y, mãi một lúc mới mở miệng: "Vậy ngươi đã bôi thuốc chưa?"

La Tại Dân vậy mà bày ra điệu bộ càn rỡ nói: "Tam điện hạ à, ngươi nghĩ xem làm sao ta ngồi đây cười nói với ngươi được chứ?"

Lý Đế Nỗ hơi nhíu mày, chẳng hiểu sao lại cảm thấy, La Tại Dân là đang nói dối hắn.

Thế nhưng không đợi hắn kịp lên tiếng, cánh cửa phòng giam đã bật mở. Kẻ tiến vào là một lão trung niên ngoài ngũ tuần, gương mặt già nua kệch cỡm, thân hình béo trục béo tròn, vừa nhìn liền đem lại ấn tượng không tốt chút nào. Theo sau lão còn có hai tên tuỳ tùng, một cao gầy, một thấp béo. Điểm chung duy nhất của hai kẻ này chính là ngũ quan lệch lạc trên khuôn mặt mang vẻ dữ tợn của chúng, nếu muốn hình dung rõ thì chỉ có câu nói: trông một lần cả đời khó quên.

Cố Nhân | Nỗ Dân (NoMin)Место, где живут истории. Откройте их для себя