Chương 25: Đại hôn (2)

1.1K 128 12
                                    

Chương 25: Đại hôn (2)

Một tháng sau, đại hôn của thái tử Lý Mẫn Hanh và thái tử phi La Tú Linh diễn ra theo đúng kế hoạch đã ấn định sẵn. Hoàng cung hôm ấy được trang hoàng lung linh, khắp nơi ngập tràn trong sắc đỏ, từ lụa đỏ quấn quanh những chiếc cột đến chữ hỉ màu đỏ rực rỡ dán ngay ngắn trên tường.

Yến tiệc linh đình tổ chức trong sảnh chính của điện Kim Loan, trên bàn bày đủ loại sơn hào hải vị màu sắc đẹp mắt vô cùng. Thái giám cung nữ ra vào tấp nập, văn võ bá quan hội tụ đông đủ, cười cười nói nói chúc rượu Minh Quang đế, quả thực là một bầu không khí ồn ào náo nhiệt.

La Tại Dân đảo mắt nhìn xung quanh, cảnh tượng nơi đây chẳng khác gì so với kiếp trước, thậm chí còn có đôi phần huyên náo đến nhức đầu. Y nhàm chán gẩy gẩy mấy đĩa thức ăn trên bàn, đoạn uống cạn chén rượu, chiết phiến trong tay hết mở ra rồi gập lại, lúc sau thừa dịp không ai để ý đến mình liền lén rời đi trước.

Bên ngoài có thể nghe thấy đôi ba thanh âm cười nói vang vọng, thế nhưng không gian vẫn mang vài phần thanh tĩnh hơn. Màn đêm từ khi nào đã buông xuống, một màu u tối bao trùm lên vạn vật. Thế nhưng nổi bật trên bầu trời đen kịt ấy lại là vầng trăng ánh vàng cùng những vì tinh tú lấp lánh, vô tình càng trở thành nét tương phản chói lọi.

La Tại Dân thở dài một tiếng, xúc cảm bình yên mà trống rỗng trong lòng không ngừng đan xen vào nhau, đến tột cùng cũng không rõ là tư vị gì. Biết rằng bản thân đã hoàn toàn buông bỏ, càng chẳng ôm hy vọng dù chỉ là một chút, cớ sao nỗi đau vẫn như ẩn như hiện trong nhục cốt, vô tình chạm nhẹ cũng khiến trái tim tê rần.

Y tất nhiên minh bạch, tình cảm dành cho Lý Mẫn Hanh sớm đã nguội lạnh, chỉ là trong thâm tâm vẫn còn vương lại chút man mác khó có thể diễn tả thành lời. Dẫu sao, y đã từng thích vị thái tử kia trọn vẹn một kiếp, thích đến khắc cốt ghi tâm. Đáng tiếc, đến tột cùng vẫn chỉ là một mình y tự ôm lấy đoạn tình cảm này mà thôi.

Một làn gió nhẹ chợt thoảng qua, La Tại Dân rốt cuộc bừng tỉnh. Y lắc đầu một cái như muốn rũ bỏ toàn bộ suy nghĩ kia ra khỏi tâm trí, sau đó chậm rãi cất từng bước hồi phủ, song vừa xoay người sang bên trái liền trông thấy Lý Đế Nỗ, tức khắc hai chân như bị rót chì, không sao nhúc nhích nổi.

Lý Đế Nỗ vận một thân lam bào, phát quan màu bạc trên đầu toả sáng trong đêm. Lưng hắn hơi dựa vào tường, trên tay cầm một vò rượu, không rõ suy nghĩ đến xuất thần chuyện gì mà phóng tầm mắt ra phía thật xa. Ánh trăng chiếu lên nửa gương mặt đẹp như tạc tượng của hắn, vô tình để lộ đường nét tuấn dật phi phàm.

La Tại Dân ngây ngốc nhìn hắn hồi lâu, song đối phương vẫn như cũ chìm trong thế giới của riêng mình, một chút chú ý đến người vừa xuất hiện bên cạnh cũng không có. Y chợt nhớ tới lần gặp mặt không mấy vui vẻ gần đây cùng Lý Đế Nỗ, vốn định yên lặng rời đi, sau cùng lại không đành lòng, bước chân vô thức tới gần người kia, giọng nói mềm mại theo đó vang lên.

"Tam điện hạ chẳng lẽ trong lòng có phiền muộn sao?"

Lý Đế Nỗ hơi buông vò rượu xuống, trầm mặc một lúc lâu. Hắn không rõ có phải mình đã uống say đến hồ đồ rồi không, hai bên tai thế mà lại truyền đến thanh âm quen thuộc của La Tại Dân. Hắn tự cười bản thân một tiếng, có lẽ nhớ nhung hắn dành cho y đã đến mức sinh ảo tưởng rồi.

Cố Nhân | Nỗ Dân (NoMin)Where stories live. Discover now