Chương 14: Chớm nở

1.2K 127 4
                                    

Chương 14: Chớm nở

Đến khi Lý Đế Nỗ tỉnh dậy lần thứ hai, trước mắt hắn vừa vặn hiện ra nửa gương mặt thanh tú của La Tại Dân.

La Tại Dân vận một thân lục y, lưng dựa bên giường Lý Đế Nỗ, mái tóc đen dài được cột lên cẩn thận, đôi mắt chăm chú nhìn xuống quyển sách đang cầm trên tay, từng cử chỉ lật sách toát lên vẻ tao nhã vô cùng. Y mang vẻ đẹp tựa như thần tiên giáng trần, dù bị Lý Đế Nỗ giấu đi đôi cánh chẳng thể bay về nơi bầu trời xa xôi, cũng không vướng chút bụi trần của nhân gian loạn lạc.

Rõ ràng chỉ thấy góc nghiêng của đối phương, trái tim hắn vẫn vô duyên vô cớ đập loạn nhịp không thôi.

Tam hoàng tử mười lăm tuổi khi ấy đã tự hỏi lòng mình, "Cảm giác này là thế nào nhỉ?"

Đợi đến khi trái tim dần bình ổn trở lại, Lý Đế Nỗ mới toan xoay người ngồi dậy. Thế nhưng chưa kịp cử động, trong đầu hắn ngay tức khắc đã văng vẳng lời đe doạ của Lý Tuệ Lâm, cuối cùng đành nằm im một chỗ, lấy tay kéo nhẹ vạt áo La Tại Dân.

La Tại Dân vì hành động ấy mà hơi giật mình, quyển sách trên tay theo đó đặt sang bên cạnh, tầm mắt dời xuống Đế Nỗ đang nằm trên giường, thấy hắn đã tỉnh liền liên tục hỏi một tràng: "Ngươi thấy thế nào rồi? Trên người còn đau chỗ nào không? Ngươi có nhận ra ta không đó?"

Trước một mớ câu hỏi của đối phương, Lý Đế Nỗ không khỏi bật cười, giọng nói mang theo sự ôn nhu vang lên: "Sao ta có thể hồ đồ đến mức không nhận ra An Ngọc vương chứ? Ta đỡ hơn nhiều rồi"

La Tại Dân gật đầu tỏ vẻ yên tâm, sau lại thấy đối phương vẫn nằm im trên giường, chiếc miệng ngứa ngáy bèn buông một câu càn rỡ: "Sao hôm nay tam hoàng tử ngoan ngoãn quá vậy, không nhặng xịa đòi ngồi dậy à?"

Lý Đế Nỗ bày ra vẻ mặt ấm ức vô cùng: "Tuệ Lâm tỷ tỷ không cho ta tuỳ tiện ngồi dậy, trước đó còn mắng ta một trận đấy"

La Tại Dân không những không cảm thông, trái lại còn cười trên nỗi đau khổ của hắn: "Ta thấy ngươi bị mắng đâu có oan uổng gì", lát sau trông thấy khuôn mặt tội nghiệp của hắn, giọng y liền dịu đi không ít: "Nhưng mà Tuệ Lâm tỷ chỉ không cho ngươi tuỳ tiện ngồi dậy, chứ có cấm người khác đỡ ngươi dậy đâu"

Lý Đế Nỗ gật gà gật gù, thấy lời y nói xem chừng cũng có lý, đang định mở miệng dặn dò đôi câu, La Tại Dân thế mà đã nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi dậy, để hắn dựa hờ vào chiếc gối sau lưng. Từng động tác của y dịu dàng vô cùng, tựa như sợ hắn thấy đau, cứ chốc lát lại khẽ ngước lên quan sát biểu cảm trên gương mặt hắn.

Lý Đế Nỗ chỉ duy trì vẻ ôn hoà cùng nét cười trên môi, lúc sau nhớ ra chuyện gì mới cất tiếng: "Tỷ tỷ ta nói ngươi còn đang dưỡng thương ở gian kế bên mà, sao lại chạy sang chỗ ta rồi?"

La Tại Dân mặt không đổi sắc tim không đập nhanh trôi chảy đáp một lèo: "Ta trốn sang đó. Tuệ Lâm tỷ cứ bắt ta nằm im một chỗ, đúng là chán muốn chết. Đúng lúc tỷ ấy không có ở đây, ta liền lẻn sang thăm ngươi. Lát nữa tỷ ấy trở về, ngươi đừng mở miệng nói gì đấy nhé, không ta lại bị la một trận cho coi"

Cố Nhân | Nỗ Dân (NoMin)Where stories live. Discover now