Chương 32: Cấm chú (2)

953 132 6
                                    

Chương 32: Cấm chú (2)

Không còn kịp nữa rồi.

Vô vàn đạo ánh bạc hướng thẳng về phía hai người trên giàn hoả thiêu, đồng loạt xé gió bay đến. Lâm Ngạn Tuấn mặt không đổi sắc, điềm nhiên đứng chắn trước Lý Tuệ Lâm, chiết phiến trong tay vừa vung lên, bốn phía liền nổi một trận gió lớn, trong nháy mắt đã đánh bay vô số mũi tên.

Lý Tuệ Lâm chật vật chống người đứng dậy, mấp môi thật khẽ, chỉ vừa đủ để hai người nghe được: "Phù chú này không kéo dài được lâu, ngươi mau đi đi"

Bị lời lẽ kia làm cho phân tâm, Lâm Ngạn Tuấn quay đầu nhìn nàng, ngữ khí lại vẫn kiên định như cũ: "Ta đã nói, có chết thì cùng chết"

Lý Tuệ Lâm trầm mặc nhìn hắn, trong đáy mắt phảng phất nỗi niềm mâu thuẫn xen lẫn cảm động, đôi môi nhợt nhạt hơi mấp máy, dường như muốn nói điều gì. Nhưng chỉ giây lát sau, đôi mắt ấy lại trở nên tối sầm, cùng với đó, một lời nàng cũng chưa hề bật thốt. Lâm Ngạn Tuấn còn chưa kịp thích ứng với sự thay đổi kia, càng chưa phát hiện xảy ra chuyện gì đã bị Lý Tuệ Lâm đột nhiên đẩy mạnh, một mũi tên cùng lúc xé gió vụt đến, ghim thẳng vào ngực nàng.

"Công chúa"

Lâm Ngạn Tuấn tuỳ tiện ném xuống chiết phiết, vội vàng đỡ lấy thân người gầy yếu đang đổ gục xuống của nàng. Vết thương trước ngực không ngừng rỉ máu, ở trên trung y màu trắng nhuộm thành sắc đỏ rực đến chói mắt. Trái tim Lâm Ngạn Tuấn dường như chết mất một nửa.

"Ta... ta không sao..."

Đau đớn từ vết thương trào ra làm cho thần trí tỉnh táo trở lại. Lý Tuệ Lâm gượng cười để người trước mắt yên tâm, sau đó cắn môi thật chặt, một tay được Lâm Ngạn Tuấn nắm lấy, tay còn lại dứt khoát rút mũi tên đang ghim trước ngực xuống, khiến máu tươi không ngừng tuôn rơi xối xả.

"Còn nói không sao?", Lâm Ngạn Tuấn hơi rũ mí mắt, động tác ôn nhu chạm vào tóc mai nàng, tựa như chỉ cần cử động mạnh một chút thôi cũng sẽ trực tiếp khiến nàng tan biến.

Lý Tuệ Lâm trên thái dương rịn đầy mồ hôi, sắc mặt trắng thêm một tầng, cơ hồ sắp biến thành trong suốt, song vẫn tận lực duy trì nét cười, đôi môi tiếp tục lẩm bẩm ba chữ "Ta không sao".

Lâm Ngạn Tuấn thở dài, thấp giọng đáp: "Ta có sao" khiến Lý Tuệ Lâm rốt cuộc rơi vào trầm mặc.

Nhìn sắc đỏ rực trào ra thấm đẫm cả trung y trên người nàng, Lâm Ngạn Tuấn hơi nhíu mày, nhanh chóng lấy ra một lọ kim sang dược, nhẹ nhàng đổ lên miệng vết thương trước ngực nàng. Chốc lát sau, thuốc trị thương từ từ phát huy công hiệu, gương mặt nàng mới dần mang chút huyết sắc trở lại.

"Người trúng tên cũng đâu phải ngươi. Lại nói, ngươi thật sự không thể nghe lời ta sao?", Ngay khi đau đớn chậm rãi tan đi, Lý Tuệ Lâm liền níu lấy tay áo hắn, giọng điệu như muốn thoả hiệp, "Nếu ngươi vì ta mà liên luỵ, bản thân ta sao có thể chịu nổi"

"Công chúa có từng nghĩ qua, nếu nàng gặp chuyện, vậy một mình ta phải làm sao không?", Lâm Ngạn Tuấn động tác dịu dàng đỡ Lý Tuệ Lâm ngồi dậy, đem lưng nàng tựa vào cây cột gỗ, lại khẽ xoa đầu nàng, "Hơn nữa, vì công chúa mà chịu liên luỵ, là ta can tâm tình nguyện"

Cố Nhân | Nỗ Dân (NoMin)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon