gặp gỡ

1.1K 37 5
                                    

Vào năm 1820, dưới thời cai trị của vua Hanjong, vị vua hiền từ nhưng lập trường không vững, có hơi nhu nhược và luôn bị các phiến thần không mấy tin tưởng, bằng mặt không bằng lòng, nên khi bị anh trai của quý phi Wonhee là thái tể(*) Wonsik khích tướng và gây hiểu lầm khiến cả dòng dỗi gia tộc nhà họ Son của hoàng hậu Son Seunghee bị xử trảm hết cả chỉ còn sót lại duy nhất em gái của cô là Son Seungwan vì Seunghee đã hết mực cầu xin nên vua Hanjong nể tình mà tha mạng.
.
.
.
"Quận chúa, người đi đâu vậy?" Giọng một cô tì nữ vang lên.

"Ta đi luyện võ, tí nữa tỷ tỷ có hỏi thì báo với nàng. Cũng đừng làm phiền ta."

Seungwan từ bé đã là một đứa bé hiếu động, thích chạy nhảy lung tung để tạo sự chú ý và nữa là cô rất mê võ cứ hễ mỗi lần thấy ca ca nào đó luyện võ là mắt không rời một giây...đã từng có một tuổi thơ đầm ấm bên gia đình với sự nuông chiều hết mực ấy vậy mà năm Seungwan 22 tuổi tai hoạ ập đến, cả dòng dõi gia tộc hết thẩy điều bị xử trảm, mà lúc đó Seungwan vẫn còn rất non nớt vì sớm đã quen với sự đùm bọc của phụ mẫu, của tỷ tỷ nên ầm một cái cô gần như mất hết phương hướng, chỉ biết đứng lặng thinh đó nhìn tỷ tỷ quỳ gối cầu xin hoàng thượng tha mạng cho mình.

Giờ đây Seungwan 27 tuổi, thống lĩnh của một đội quân cẩm y vệ tinh nhuệ chính thức trở thành Binh Bộ Thượng Thư. Ai nấy cũng điều suýt xoa thán phục một cô gái dù thân nữ nhi mỏng manh nhưng tài nghệ lại chẳng kém nam nhân nào còn là chức cao vọng trọng.
.
.
.
"Nó kìa, chuẩn bị hành động." Một tên vặn hắc y bịch kín mặt quay sang nói với vài tên đang nấp gần đó.

Seungwan đang luyện võ trong rừng thì linh cảm có điều gì đó chẳng lành liền theo cảm tính nhìn quanh thì chưa kịp chuẩn bị đã thấy tầm năm tên hắc y đang bay thẳng về phía cô, nhận ra bản thân đang bị ám sát Seungwan cố chống trả, nếu như ngày thường có mười tên cô cũng xử gọn nhưng do gần đây vết thương cũ chưa lành kèm thêm nhiễm phong hàn nên Seungwan không đánh lại được, cô ôm vết thương đau điếng đang chảy máu của mình rồi từ từ lùi lại sau.

"Là ai phái các người đến đây?"

"Ngươi không cần biết vì hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi." Tên cầm đầu tiến thẳng đến rút thanh kiếm ra hướng tới Seungwan.

Seungwan gần như bất lực, cô chỉ còn biết nhắm mắt chờ cái chết...
.
.
.
Mở mắt ra, Seungwan mơ màng nhìn thấy mình đang lạc vào một khu rừng rất lạ cô nghĩ không lẽ mình chết rồi hay sao! Và rồi Seungwan nghe được một giọng nói khiến cô cố mở mắt ra xem.

"Cô gì ơi, cô là diễn viên quần chúng hả? Sao lại nằm đây?"

Vừa nhìn thấy người con gái trước mắt Seungwan không khỏi ngây người, không nói được lời nào. Trên thế gian này cô đã từng gặp qua biết bao mỹ nữ cơ chứ nhưng mà nàng ấy...thật đẹp, dung mạo có thể sánh với tiên nữ giáng trần. Cố trấn an bản thân Seungwan cũng đáp.

"Nàng là ai? Đây là đâu? Chẳng phải ta đã chết rồi sao?"

Vừa nói xong cô nhìn xuống vết thương vẫn đang rỉ máu của mình và không thấy nhát đâm nào. Seungwan vội vã lôi trong áo ra một tấm ngọc bội màu lam rồi liền nhớ đến...

「WENRENE」| Định Mệnh Của Chúng Ta Where stories live. Discover now