quay về

333 34 0
                                    

Seungwan sau khi từ biệt Joohyun cũng tự mình tìm đến cánh rừng lúc đầu đã được ngọc bội đưa tới, cứ cố nhìn tới nhìn lui xung quanh để tìm xem có manh mối nào hay không. Mãi mê cũng được một lúc thì không thấy gì Seungwan chuyển sang chăm chú quan sát tấm ngọc bội thì phát hiện có một dòng thơ được khắc thành hàng nhỏ ngay giữa rồi cô thầm nghĩ 'có lẽ nào mình phải đọc bài thơ này...'

'Núi hôm nay vẫn là núi cũ

Nhưng nước này đâu phải nước xưa

Suốt đêm ngày nước kia chảy mãi

Hỏi đâu còn nước của ngày xưa!'

Lập tức Seungwan cảm nhận được một luồng khí kì lạ chạy trong người, mở mắt ra đã thấy mình đang đứng giữa rừng trúc nơi cô đã bị mấy tên hắc y nhân ám sát. Vui mừng không xiết vì một phần đã nắm được quy tắc của ngọc bội, còn phần lớn hơn chính là được gặp lại tỷ tỷ...nghĩ rồi Seungwan cũng nhanh chóng trở về nhà.

"Seungwan, muội đi đâu hai ngày nay không một dấu tích nào, tỷ sai người tìm ngày đêm cũng không có tin tức có biết ta lo cho muội lắm hay không?"

Vừa về đến cửa đã thấy Seunghee đứng trông ngóng với nét mặt lo lắng, Seungwan cũng cười tươi rồi đi lại ôm lấy tỷ tỷ.

"Muội vì mãi lo luyện võ trong người lại còn nhiễm phong hàn có lẽ là do mệt quá nên đã ngủ thiếp đi đến tận giờ, xin lỗi đã để tỷ phải lo."

Seungwan trước hết muốn giấu về chuyện cô bị hành thích, nữa là chuyện về ngọc bội không muốn tỷ tỷ phải lo lắng. Đối với Seungwan bây giờ Seunghee chính là người quan trọng nhất cuộc đời này, từ giây phút nhìn thấy tỷ tỷ đau khổ bất lực nhìn từng người thân thuộc nằm xuống mà chỉ biết khóc Seungwan đã hứa với lòng sẽ cố dốc hết sức để bảo vệ cho tỷ trọn đời khỏi những nguy ác đang rình rập ngoài kia.

"Vào nhà tắm rửa đi, tỷ tỷ xuống bếp nấu vài món bồi bổ cho muội nha." - Seunghee cười hiền từ xoa đầu cô rồi cùng vào nhà.
.
.
.
Ở phủ của Wonsik lúc này ông đang cùng muội muội dùng trà thì được cận thần vào cấp báo, nghe xong nét mặt cả hai xám xịt lại không khỏi giận dữ.

"Ngươi nói gì? Ả Seungwan kia vừa mới về phủ sao, trên người không có vết thương nào cả, nói vậy mà nghe có lí sao."

"Chuyện là sao vậy huynh? Chẳng phải huynh nói ả ta có khi chết vì vết thương khá nặng sao, giờ lại lành lặn trở về." - Wonhee nhíu mày khó chịu nhìn ông.

Wonsik cũng đang có rất nhiều thắc mắc kèm thêm bực tức không thôi, tách trà trong tay cũng bị ông vứt xuống, liền ra lệnh cho tên cận thần.

"Lập tức sai người đi giải quyết gọn lẹ cho ta, lần này ta không muốn có một chút sai lầm nào hết biết chưa?"

Hai huynh muội ông câm ghét cả gia tộc họ Son dù đã diệt được gần như cả dòng tộc của họ chỉ còn lại hai tỷ muội Seungwan nhưng họ cũng không muốn chừa đường sống cho ai, chỉ vì hoàng thượng còn yêu thương Seunghee và Seungwan cũng nắm trong tay một đội cẩm y vệ hùng hậu nên ông phải tìm cách để trừ khử cô trước.

———•———

Đã qua hai ngày kể từ ngày Joohyun từ biệt Seungwan quay lại cuộc sống thường ngày nhưng đâu đó trong lòng nàng vẫn luôn nghĩ đến người kia, những câu nói kì lạ, cả gương mặt có hơi lạnh lùng đó nữa...Joohyun cũng chưa chắc là cô tin vào chuyện Seungwan xuyên không đến đây nhưng nàng cũng không có cách nào phủ nhận được.

"Một tuần mới quay tiếp mà chị sao em thấy chị siêng năng đọc kịch bản quá dạ. Lạ lắm à nhen, trả bà chị lười của em lại đâyyyyy."

Sooyoung giật lấy kịch bản trên tay Joohyun rồi làm điệu bộ trêu đùa.

"Không phải chị bảo em rồi sao, chị đã gặp được Son Seungwan đó nên chị muốn tìm hiểu thật kĩ về triều nhà Han."

Joohyun vẫn cứ khăn khăn quả quyết với quản lí của mình. Nhưng nàng đọc được một phần kịch bản thì thấy Seungwan chỉ toàn gặp những điều không tốt rồi cuối cùng còn bị ám sát mà chết nữa, cũng không hiểu sao nàng lại cảm thấy hơi nặng lòng...

"Thôi em chịu thua chị luôn, cứ mơ tưởng tào lao thôi. Em đi hẹn hò với Gấu ngốc của em đây." - Sooyoung vui vẻ xách túi tung tăng ra ngoài.

"Suốt ngày Gấu này Gấu nọ, sao không chuyển qua ở chung với Kang Seulgi luôn đi." Joohyun bĩu môi chọc Sooyoung.

"Lo cái thân ế già của chị đi kìa, liu liu ~"

Sooyoung nói rồi đi thật nhanh tránh nhận ánh mắt sắc lẽm của Joohyun đang đâm đâm nhìn mình. Quay lại tiếp tục đọc kịch bản vài lần nữa thì điện thoại reo, nhìn tên người gọi Joohyun chỉ thở dài rồi cũng bắt máy.

"Sao, chuyện gì nữa?"

"Sao chị cứ nói chuyện lạnh nhạt với em vậy, em định hẹn chị ra ăn tối ấy mà, đi nhé!"

Đầu dây bên kia chính là Park Bogum bạn trai cũ của Joohyun, hai người chia tay cũng được 3 năm rồi từ lúc cả hai điều có sự nghiệp của riêng mình vậy mà lần này nghiệt ngã sao cả hai lại được mời cùng đóng phim chung, vì được nhận vai chính đầu tiên nên Joohyun cũng cắn răng đồng ý chứ thật ra nàng cực kì ghét khi phải gặp lại tên siêu sao hống hách kia. Lúc trước nàng yêu cậu ta say đắm, cứ nghĩ là tình yêu cuối cùng của mình rồi vậy là cứ thế chìm đắm vào sự ngọt ngào của cậu ta mà đến sau một năm mới phát hiện ra mình bị lừa dối. Bogum trăng hoa quen thêm một cô hậu bối cùng khoa mà giấu giếm Joohyun gần 3 tháng...giờ nghĩ lại nàng thấy mình thật ngu ngốc, đặt những tình cảm tinh khôi sai chổ cho một tên khốn, may là thời gian quen nhau cả hai chưa vượt quá giới hạn chỉ dừng ở mức hôn nhau.

"Không thích, không rảnh, không muốn. Cậu tự mà đi ăn mình đi, tôi đang bận cúp máy đây."

Dứt câu Joohyun tắt máy luôn không để Bogum nói thêm câu nào, nàng mệt mỏi gấp quyển kịch bản lại ngã lưng ra sau nghỉ ngơi. Lúc này đầu óc mông lung lại nghĩ về hình ảnh Seungwan khi lần đầu tiên nàng nhìn thấy, trên người thì mặc một bộ quân bàu được thêu rất sắc sảo nghĩ lại thì nàng thấy nó cực kì đẹp vậy mà lúc đấy nàng lại kêu người ta là diễn viên quần chúng...dù gì Joohyun cũng rất muốn được gặp lại cô ta một lần nữa, nhưng điều này có quá vô thực hay không?
.
.
.
Joohyun rơi vào chiêm bao mà bên tai nàng văng vẳng câu: "nhất định ta sẽ báo ơn cứu mạng của nàng..."

「WENRENE」| Định Mệnh Của Chúng Ta Where stories live. Discover now