Chương 26

1.2K 136 22
                                    

Chương 26: "Đời này, anh chỉ đợi một mình em, em rốt cục xuất hiện rồi."

Edit + Beta: Ruby

-------------

9 giờ sáng, Trần Tân tỉnh lại.

Trong nháy mắt thức dậy, anh có chút mơ hồ, không rõ ràng lắm mình ở nơi nào, dường như còn ở trong cơ giáp chiến đấu cùng kẻ địch không ngủ không nghỉ, lại dường như đã về đến nhà .

Anh cảm thấy mũi có chút ngứa, cúi đầu nhìn, Tề Lý Cách nằm ở bên cạnh anh, đầu nghiêng đến bên cổ của anh, đầu tóc rối bời đang chọt vào mũi của anh.

Anh vươn tay đẩy đẩy Tề Lý Cách , Tề Lý Cách mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền nhắm lại, trong miệng lầm bầm: "Bàn Tân... Ôm một cái..."

Thứ anh muốn chính là hiệu quả này, anh ôm chặt Tề Lý Cách tự động dựa vào, lại ngủ tiếp.

Mười hai giờ trưa, Trần Tân từ trên giường ngồi dậy.

Sự mệt mỏi của việc chiến đấu ba ngày ba đêm cơ hồ được tiêu trừ, lúc này anh chỉ cảm thấy ngủ đến mức quá say, mang chút cảm giác thỏa mãn của tội ác. Loại cảm giác thỏa mãn này làm cho anh không muốn nhúc nhích, chỉ muốn chậm rãi di chuyển, giống như bộ dạng thường ngày của Tề Lý Cách.

Bên kia giường trống trơn, Tề Lý Cách không ở đây.

Trần Tân gãi gãi đầu, lười biếng đi ra phòng ngủ.

Tề Lý Cách ở nhà bếp làm cơm, Trần Tân đứng nhìn hình dáng thon dài tuấn mỹ của cậu một hồi, đi tới, từ phía sau ôm lấy cậu, đầu dựa vào trên vai cậu nhìn cậu thái rau.

"Anh đã tỉnh."

"Ừm..." Trần Tân chậm rãi nói : " Tư thế thái rau... Không tệ..."

Tề Lý Cách lần đầu tiên nghe thấy Trần Tân chậm rãi nói, thiệt là mới mẻ. Trần Tân vẫn luôn là người lôi lệ phong hành, không nghĩ tới cũng sẽ có bộ dạng mơ mơ màng màng lúc mới vừa tỉnh ngủ, xem ra chiến đấu ba ngày thực sự hao phí không ít tinh lực của anh.

Tề Lý Cách quyết định phải cố gắng đánh thức Trần Tân.

Cậu cầm một miếng củ cải, so sánh tính toán một hồi, cắt một phần tỷ lệ 4-6.

Trần Tân không có phản ứng, xem ra vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Vì vậy cậu lần nữa cầm một miếng củ cải, cắt thành ba miếng nhỏ với tỷ lệ rất khác nhau, đồng thời vừa nói to: "Bàn Tân, anh mau nhìn, mau nhìn củ cải nè!"

Cậu còn nói , Trần Tân liền đưa tay ra, đè lại tay phải cầm dao thái rau của cậu, ấn lại không cho cậu động đậy.

"Cậu phản rồi... Chỉ biết bắt nạt tôi..." Trần Tân nói chậm rì rì: "Nhớ kỹ cho tôi... Tôi sớm muộn sẽ trả thù cậu..."

"Ha ha ha, anh nhào dzô, tôi không sợ anh đâu!" Tay phải Tề Lý Cách bị ép chặt, đổi tay trái cầm dao thái rau, chặt củ cải loạn một phen, một mạch vứt hết vào trong nồi.

Phản ứng Trần Tân còn chưa hồi phục bình thường, tay phải vẫn đè nặng không buông. Tay của anh lớn hơn Tề Lý Cách một chút, khi đè lên có thể bao chặt lấy tay Tề Lý Cách, đốt ngón tay mang chút vết chai nhẹ nhàng cọ vào mu bàn tay Tề Lý Cách.

[ĐM - Hoàn] Phiền não của vị dẫn đường vạn nhân mê - Hạng Lục QuaWhere stories live. Discover now