Chap 31.

269 35 1
                                    

Năm nhất cấp hai...

Tên của tôi là Choi Yena, tôi biết điều sắp tới mình đang nói thật sự rất điên rồ, nhưng tôi nghĩ mình đã biết yêu. Nhưng người tôi yêu không phải là một chàng trai, mà là một cô gái.

Tên là Lee Chaeyeon.

Hôm nay tôi lại đứng đây, nhìn ngắm cậu ấy từ xa, chỉ dám trốn sau những cái cây to hay những bức tường chứ không dám lại gần bắt chuyện cùng cậu. Nhìn ngắm và tìm kiếm hình bóng của cậu chính là sở thích của tôi, từng bước chân cậu ấy bước đi cũng có một số lần tôi vô thức bước theo cậu. Cậu ấy lại có thể mỉm cười với người khác một cách tự nhiên như vậy vì họ đều là bạn bè cùng lớp với cậu, tôi luôn tự hỏi, cậu ấy có bao giờ ngoảnh mặt lại và cười với một khoảng không vô định nào đó không?

Tất nhiên là không.

Suy cho cùng thì tôi cũng chỉ là cái bóng đi theo cậu, cậu sẽ không bao giờ quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt mà chỉ có việc bước chân lên phía trước thôi, nụ cười ấy là ánh sáng của tôi, tôi thật chỉ muốn nó hướng về mình, chiếu sáng trái tim u tối của bản thân.

Nhưng tôi không thể.

Tôi không dám.

Cánh tay này chỉ vương đến nhưng chắc gì đã nắm được?

Trái tim này lần đầu tiên biết rung động với ai đó, năm nhất cấp hai tôi gặp cậu, lần đầu nhìn thấy nụ cười cùng ấy mắt dịu dàng ấy, tôi biết mình đã yêu cậu từ đó, lần đầu tiên trong đời trái tim tôi đập nhanh như vậy, khuôn mặt tôi cứ không ngừng đỏ lên theo những lần tim thôi thúc bản thân.

Nhưng việc nói ra cảm xúc của mình chính là một cực hình đầy khó khăn. Tôi biết tôi yêu cậu ấy đến nhường nào, tôi biết bản thân sắp phát điên vì trái tim mình không chịu kìm chế thêm lần nào nữa.

Nhưng tôi vẫn không dám mở miệng nói ra, đến cả việc đứng trước mặt cậu cũng không thể thì cảm xúc của tôi làm sao có thể nói hết cho cậu nghe?

Tôi nhát gan lắm có phải không?

...

Năm hai cấp hai...

Tôi đột nhiên lại phát sinh một cái suy nghĩ có vẻ hơi biến thái và bệnh hoạn, nhưng tôi vẫn làm vì tôi biết chỉ có nó mới khiến tôi thôi nhung nhớ cậu nhiều hơn. Tôi đã chụp lén cậu, chụp lén ở mọi lúc mọi nơi, cả cái cách mà cậu hoạt động trong hội học sinh của trường và cách cậu đoạt lấy giải nhất của các cuộc thi đấu thể thao của trường, đặc biệt là bộ môn bóng rổ. Đó cũng là bộ môn mà tôi yêu thích, tuy vậy nhưng tôi vẫn không dám thách đấu với cậu.

Tôi sợ đứng trước mặt Lee Chaeyeon thì Choi Yena tôi đây sẽ mềm lòng, để rồi bản thân bị kẻ khác cười vào mặt.

Cậu bắt đầu trở nên điệu đà hơn với những màu son cùng cách trang điểm theo thời đại ấy của mình, Chaeyeon vốn không phải là một người đẹp nhờ son phấn, mặt mộc bình thường cũng khiến cậu trở nên đáng yêu với nét cười ngây ngô ấy, nhưng chỉ đánh một lớp son cùng một chút phấn trang điểm lại khiến cậu trưởng thành hơn, khuôn mặt baby đáng yêu ấy trở nên chính chắn hơn, không còn là một đứa trẻ cấp hai thích đùa nghịch nữa.

[IZ*ONE Fanfic] Seoul After School Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ