28. °Người kế vị Slytherin°

613 49 2
                                    

Kì thi sắp đến, và đám phù sinh nhỏ vừa gào thét mà vừa ôn bài, ôn đến tắt mặt tắt mũi. Harry và Ron vốn định nhờ Lucia ôn cho như mọi lần, vì chúng biết với kiến thức của tụi nó có ôn đến hết mùa thi cũng chả nên hồn.

Chỉ là Lucia dạo gần đây quá im lặng, im lặng một cách bất thường. Nụ cười hồn nhiên bình thường vốn dĩ hay giương lên trên môi nàng nay cũng chả có, đôi con ngươi linh động xinh đẹp cũng chỉ còn lưu lại thứ gì đó mờ mờ ảo ảo mà cả hai đứa không nhìn ra.

Nàng ngồi bên bệ cửa sổ, đôi mắt mơ màng nhìn về một khoảng không vô định đến xuất thần. Cả hai đứa chợt nuốt nước bọt, bằng cách nào đó quá đỗi kì lạ, Lucia lúc này lại đẹp đến xuất hồn xuất phách, đẹp đến bọn chúng chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn, cổ họng không dám thốt ra lời nào.

"Đ-đi thôi Ron." Harry tỉnh lại từ trong cơn mụ mị, nhanh chóng nói với cậu bạn vẫn còn ngơ ngác nhìn thiếu nữ tóc đen.

"À ừ. . ." Ron hoảng hồn, song cũng gật đầu lia lịa, cả hai đứa ôm hết tập sách mà rời đi.

Đi mất rồi. . . Lucia không nhìn về phía sau, đài lại chợt suy nghĩ. Lucia không rõ vì sao bản thân lại bày ra thứ này cho cả hai người coi, nhưng Lucia chắc chắn rằng việc nàng làm là tốt cho hai người ấy.

"Hử, không đi ôn thi với bọn Ron và Harry sao Lucia?"

Cái đầu màu đỏ chót của Fred xuất hiện bên má, Lucia cũng không phản ứng thái quá gì cả. Nàng cũng chỉ lắc đầu trả lời lại, đôi mắt không chú ý lắm.

Fred vốn mong đợi cái gì đó thật mới mẻ và lạ lẫm xuất hiện trên mặt Lucia, nhưng thật ra thì nó chẳng có gì cả. Vẫn là bình tĩnh, bình thường đến bất thường như vậy. Khẽ tặc lưỡi một tiếng không mấy vui vẻ, Fred lùi lại một chút, không đứng sát nàng nữa.

"Em có chuyện gì sao?" George lúc này cũng lên tiếng, anh đã đứng từ bên cạnh Fred từ bao giờ.

Khuôn mặt Lucia hiện rõ lên hai chữ nghi hoặc, dáng vẻ tò mò cùng không rõ làm George không khỏi phì cười một tiếng nho nhỏ, mà Fred bên cạnh vẫn không hiểu lắm.

"Hả, ý em là sao George?" Fred hỏi lại, thật tự nhiên mà ngồi bệch xuống bên cạnh đùi của Lucia, dáng vẻ thật trơn tru.

"Sao anh lại hỏi em, hỏi Lucia đi kìa." George nhăn mày một cái, rất không vừa lòng với hành động thiếu lễ nghi của Fred, song cũng ngồi xuống bên cạnh anh.

[Lu *giơ cao 'chiếc' George*: alo, lươn 20/kg, mại dô mại dô (づ。◕‿‿◕。)づ

George *che mặt không nói*: ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄]

"Vậy, em không có chuyện gì muốn kể bọn anh nghe sao?" George cười nói, dáng vẻ như là bản sao của anh hàng xóm nhà bên thân thiện.

Fred bất ngờ khi thấy em mình như vậy, một đợt rùng mình không biết từ đâu truyền đến khiến lông trên người anh dựng đứng. Đôi mắt Fred lộ ra vẻ hoang mang thấy rõ, cả gương mặt thiếu điều viết lên chữ: "Đây là em trai tôi à?"

Vẫn là em trai anh đây, anh coi thường em quá rồi đó. George hiển nhiên nhận ra được ánh mắt cùng khuôn mặt ngờ nghệch của Fred, anh nở ra một nụ cười (tự cho) thân thiện, nhéo một cái lên lưng Fred. Fred giật bắn vì đau đớn, song cũng không dám kêu la vì ngồi trước mặt Lucia.

[ℍ𝕒𝕣𝕣𝕪 ℙ𝕠𝕥𝕥𝕖𝕣] 𝓰𝓲𝓿𝓮 𝓊𝓈 𝓉𝓱𝓮 𝓪𝓽𝓽𝓮𝓷𝓽𝒾𝓸𝓃...!Where stories live. Discover now