29. °Tan biến°

515 47 1
                                    

Lucia cảm giác như thời gian của nàng đã dừng lại, đứng lại tại chỗ. Nàng trơ trọi giữa một khoảng không trắng xóa, lạc lõng, mất sức và không biết nên làm gì. Đôi mắt nàng dù có đảo bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó vẫn như vậy, một mảng trắng xóa đến lặng người.

"Vì sao?"

Người ta thường nói khi sắp chết đi, một đoạn phim hoen rỉ về quá khứ sẽ chảy dọc qua não bạn, làm bạn như hồi tưởng về nó. Lucia thầm nghĩ, rằng nàng sắp chết rồi chăng?

Lạ lùng thay, dẫu cho trong tình cảnh như vậy, Lucia vẫn cảm giác bản thân chẳng cảm thấy gì. Vẫn không có gì ở đây cả. . . Lucia sờ lên ngực mình, xoa nhẹ một cái. Nó vẫn trống rỗng và có gì đó thất thoát.

"Xin chào... Lucia 'de Hyper... làm quen?"

Lucia bất ngờ nhìn lên, phía trên đó là một cô bé với mái tóc đen huyền dài qua lưng. Cô bé đẹp đẽ, tinh xảo như một búp bê được điêu khắc một cách tỉ mỉ bằng loại sứ đắt tiền.

"Không... đừng bắt tay..."

Lucia lẩm bẩm một cách khó nhọc, nàng giơ tay lên tính ngăn lại cái bắt tay kia của cậu bé đối diện cô bé kia. Phải chăng ngay từ cái giao tay đó, mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát? Phải chăng từ cái giao tay đó, mọi thứ. . . không thể quay lại nữa?

Chỉ là khi nàng vừa chạm vào miền kí ức đó, nó lại chợt tan biến đi. Mất tăm mất tích, giống như trước đó không hề tồn tại. Nó bắt đầu chuyển cảnh, một cảnh đẹp như mơ.

Cô bé cùng cậu bé nắm tay thật vui vẻ, cả hai như hai thiên thần tóc đen vui đùa trong khu vườn địa đàng của Chúa vậy. Ngây ngô một cách trong sáng, xinh đẹp đến ngài cũng phải nao lòng. Chỉ là khung cảnh này chẳng duy trì được quá lâu, cho đến khi. . .

"Cái gì!? Chị định bỏ tôi đi sao?!"

Câu bé tóc đen gào lên một cách phẫn nộ, đôi mắt cậu đỏ chót, đục ngầu. Vành mắt đỏ lên một bất thường, cậu bé loạng choạng lùi lại.

"Lại nữa. . . lại nữa. . . ai cũng bỏ mặc tôi, ai cũng là một giuộc cả, ai cũng là những kẻ đáng chết!!"

Nhưng lần này Lucia không nhìn thấy biểu cảm của cô bé thì cảnh lại lần nữa biến mất. Chỉ là lần này nó không xuất hiện thêm một kí ức nào mới nữa cả. Chỉ có sự trắng trơn tồn lại.

Nhưng mà... Lucia cụp mắt xuống, khuôn mặt biểu cảm kì lạ.

"Chưa phải lúc..."

Lần nữa chớp mắt, Lucia biết nàng đã quay lại Phòng chứa bí mật ban nãy, ngay giây phút mà con Tử xà kia lao đến chỗ hai đứa.

Lần này sẽ không như vậy nữa, Lucia sẽ không đứng yên chịu trận mà nhìn mình với Harry bị lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Dù cho đó có là gây thêm tội nghiệt với Tom, thì Lucia vẫn sẽ bảo vệ Harry, đó chính là quyết tâm của nàng.

"Dừng lại..."

Lucia nói như vậy, không chỉ Harry mà Tom cũng bất ngờ giật mình. Harry bất ngờ vì nàng có thể nói thứ ngôn ngữ kì lạ kia và khiến con Tử xà thật sự dừng lại. Còn về phần Tom, thì anh ta giống như chết lặng.

[ℍ𝕒𝕣𝕣𝕪 ℙ𝕠𝕥𝕥𝕖𝕣] 𝓰𝓲𝓿𝓮 𝓊𝓈 𝓉𝓱𝓮 𝓪𝓽𝓽𝓮𝓷𝓽𝒾𝓸𝓃...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ