37. °Nhận ra nhiều thứ°

255 31 1
                                    

Học kì mới bắt đầu, trong bồi hồi và nhiều cảm xúc. Nhưng Hermione nhận ra có gì đó không đúng lắm, khi mà sự xuất hiện của Cho Chang - tầm thủ của Ravenclaw cứ liên tục gặp bọn nó một cách 'tình cờ', và luôn bám dính lấy Harry, kể cả khi mà cậu bạn đã mặt nặng mày nhẹ khó chịu ra mặt.

"Hửm, sao vậy?" Lucia ngẩn đầu thắc mắc khi Harry kéo nàng vào một góc khuất tầm nhìn người khác, ôm chặt cứng lấy nàng, che gần như tất cả tầm nhìn của nàng.

Ở một cái khoảng cách gần đến không kẽ hở như này, Lucia mới nhận ra. Từ lúc nào mà…… Harry trong trí nhớ của Lucia đã trở nên to lớn và vững vàng đến nỗi che lấp cả nàng rồi thế? Lucia tự hỏi, cho rằng bản thân đã không dành cho cậu đủ sự chú ý.

"Cho Chang kia ấy," Harry nói, hơi cúi đầu để dựa sát hơn vào người Lucia, nói thấp thoáng, "c-cậu ta cứ bám theo tớ, và bực mình chết được." Harry chợt lắp bắp khi nhận ra bản thân đã dựa gần Lucia đến mức nào, mùi hương của nàng gần đến mức nào.

"Vậy sao?" Lucia cười cười, không bày thêm bất cứ thứ gì làm Harry cảm giác có gì đó khá là. . . buồn bực.

Rồi Harry chợt nhận ra, rằng thứ tình cảm, cảm xúc của cậu dành cho nàng từ đầu chỉ là từ một phía. Đem nàng là đầu tim đặt lên, đem nàng là trân bảo của cuộc đời cậu, mà nàng chỉ đơn thuần coi cậu là một người bạn thôi sao? Bạn, không hề hơn cũng không hề kém?

"Xin lỗi……" Harry bỗng nhiên nói, làm Lucia không rõ. "Tớ đi đây, xin lỗi vì làm phiền cậu." Rồi lại quay ngay đi khi chưa kịp để Lucia hiểu rõ ngọn ngành đầu đuôi thế nào.

"Har-" Lucia thoáng kêu theo, nhưng không hiểu vì sao lại không đuổi theo. Cuối cùng thì lời cũng chưa ra khỏi môi, thì người cũng đã đi mất.

Cái bóng lưng của Harry hôm ấy làm Lucia cứ tò mò mãi. . . vì sao lúc ấy, nó lại trông buồn bã vậy? Lucia đưa tay sờ sờ lồng ngực của mình, rõ ràng là không có gì ở đó hết, nhưng tại sao lại cảm thấy ẩn ẩn nhói vậy?



Cũng sau lần ấy, ba người cực kì bám nhau Harry-Lucia-Ron đột nhiên chỉ còn Ron-Lucia. Hermione ngước mắt tò mò nhìn cậu bạn đang đi phía xa cùng với cô gái tầm thủ tóc đen nhà Ravenclaw mà không khỏi cảm thấy buồn bực trong người, chuyện gì đang xảy ra với những người bạn của cô vậy?

"Ron! Cậu biết Harry bị làm sao mà, phải không?" Không thể chịu nổi tình cảnh Harry cứ lập lờ né tránh bọn nó mỗi khi thấy Lucia đi chung, nhưng ánh mắt cứ luôn e dè nhìn đến, và Lucia, thì vẫn vô tư không thèm để ý như vậy. Nàng ấy không để ý, thì cô để ý được chưa?

"Sao là sao? Tớ đâu có biết gì đâu?" Bị gặng hỏi một cách bạo lực vậy, Ron bị hoang mang và không hiểu gì, nhưng vẫn cẩn thận đáp lại câu hỏi của Hermione.

"Sao cậu lại không biết? Cậu là bạn bạn cùng phòng, hơn hết là bạn thân của Harry mà?" Hermione khoanh tay, dáng vẻ hoài nghi làm Ron chợt cảm thấy tức giận, song cũng không thể phát sùng lên được, vì cậu biết Hermione chỉ đơn giản là lo cho Harry.

"Tớ không biết là thật, thề có quần đùi của Merlin chứng giám luôn. Tự nhiên hôm đó cậu ấy mặt hầm hầm trở về phòng, tớ nghĩ cậu ấy cũng chỉ giận lẫy mấy ngày thôi, ai mà biết cậu ấy bị làm sao chứ? Mấy hôm nay-" Nói đến đây, Ron đột nhiên ngưng lại.

[ℍ𝕒𝕣𝕣𝕪 ℙ𝕠𝕥𝕥𝕖𝕣] 𝓰𝓲𝓿𝓮 𝓊𝓈 𝓉𝓱𝓮 𝓪𝓽𝓽𝓮𝓷𝓽𝒾𝓸𝓃...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ