Chương 0: Ở nhà không coi ngày

62 2 0
                                    

Tôi rất sợ chết.
Thật sự. Trên đời này tôi nghĩ có lẽ không ai sợ chết hơn tôi đâu! Tôi dám chắc nếu có cuộc thi dành cho những người sợ chết, tôi chính là ban giám khảo.
Tôi vì sợ chết nên thậm chí đã tính không đi làm để ở nhà ăn bám bố mẹ. Thế nhưng họ chẳng những không đồng tình tôi, còn tống cổ tôi ra khỏi cửa ngay khi vừa được 18 tuổi. Rất đớn đau những ngày đầu chập chững ra khỏi nhà…
Tôi sợ chết đến nỗi ở nhà mình ngoại trừ cầu thang ra, sàn nhà tất cả đều được bọc nệm mềm và xốp nhằm chịu lực. Thêm vào đó, tôi không nấu ăn, tránh những rủi ro không cần thiết về gas và điện. Tôi lắp đặt camera hồng ngoại cảm ứng chuyển động cho căn hộ của mình mặc dù nó ở sát khu vực công an phường của khu vực trật tự an ninh hàng đầu thành phố. Tôi đặt may trang phục của mình với chất liệu chống nhiệt, hàn, hóa chất và có khả năng phần nào chống đạn.
Nhưng đời đâu ai biết được chữ ngờ. Một ngày nọ, vừa mới đi làm ra khỏi cửa công ty, tôi thấy một chiếc xe tải to đùng chạy không phanh về phía mình.
Tôi có thể nhớ rõ ràng máu từ trên gương mặt rút nhanh đến mức nào. Và tôi cũng nhớ rõ ràng mình dùng hết sức lực bản thân tức tốc chạy ra khỏi khu vực đó. Vắt chân lên cổ mà chạy chỉ có thể bằng một nửa của tư thế của tôi. Có khả năng tôi đã vắt chân lên đầu, xoạc chúng ra mà chạy.
“RẦM!!!”- Chiếc xe tải tạo ra một cú huých to khủng khiếp sát bên lỗ tai của tôi kèm theo tiếng la thất thanh của những người xung quanh. Bê tông bắn tung tóe, bụi bay mịt mù.
Hai tai của tôi ù vang nhanh chóng. Mặc dù không đau nhưng tôi cảm thấy người mình lạnh dần đi, mọi thứ bỗng trở nên đen kịt. Tôi thậm chí còn ngửi được mùi gì đó kì lạ. Đó có phải mùi của địa ngục chăng?...
Và tôi không chết, thật ra chẳng hề hấn gì. Tôi chỉ sợ quá nhắm mắt lại. Mùi hăng địa ngục là mùi của cát bụi kèm bê tông vỡ.
Cứ nghĩ rằng mình sẽ bị dịch chuyển sang dị giới rồi ấy chứ.-Tôi nghĩ trong lúc tim mình vẫn còn đập liên tục từng nhịp trống lớn.
Cả xóm làng đua nhau ra mà xem. Họ xúm lại vây quanh “hiện trường vụ án”. Nơi cửa công ty đẹp đẽ sang trọng giờ chỉ còn là một mảnh phế tích.
Vậy mà không có bất kì ai bị thương sau tai nạn ấy. Họa chăng họ chỉ bị trầy xước do va chạm nhẹ.
Không thương vong bất kì ai, mặc dù đó là một vụ tông xe kinh khủng khiếp.
Thậm chí tài xế xe cũng không bị thương.
Mà anh tài xế đâu nhỉ? Giờ đây nghĩ lại, tôi thật không nhớ ra rằng trên xe tải lúc ấy có người.
Cũng có thể là do lúc ấy rối loạn bừng bừng, ai mà nhớ rõ được chứ. Chỉ biết tôi về nhà trên taxi với tâm trạng chập chùng, phần vẫn vì do sợ hãi, phần vì biết ơn rằng mình vẫn còn sống.
Với đôi tay vẫn còn run lập cập, đôi chân vẫn còn đạp liên hồi, tôi mở miệng hỏi chú chủ xe taxi:
“Chú dắt con tới cửa được không chú? Con sợ cướp!”
Giọng tôi run run như sắp khóc đến nơi.
Tôi là khách quen của chú, chú biết tính cách của tôi hơi có phần cực đoan nên cũng nhẹ nhàng ừ một tiếng. Chú là người đầu tiên bước ra khỏi cửa xe, đóng nó lại, rồi mới mở cửa xe phía đằng sau nơi tôi ngồi.
Đi nhanh về phía cửa nhà, tôi lấy một nắm chìa khóa cùng với tấm thẻ từ.
Với đôi tay lẩy bẩy, tôi lần lượt mở năm khóa cửa, nhập mật mã một lần, và nhìn vào camera để hệ thống quét võng mạc.
Từng âm thanh lách cách, rồi lại tít tít, rồi cuối cùng là tiếng chụp ảnh vang lên. Chú tài xế taxi đợi một cách kiên nhẫn cho tới khi tôi mở cửa xong, đi vào nhà và đóng cửa lại một lần nữa rồi mới rời đi.
Chú tài xế là một người tốt. Tôi thật mừng vì quen biết chú. Nếu không có chú, tôi không biết mình đã chết đi vào lúc nào. Chú cũng nhiều lần chở tôi đến bệnh viện. Tôi mang ơn chú nhiều lắm.
Thật ra, lý do tôi sợ chết như vậy là do tôi đôi khi rơi vào những tình huống cực kì kém may mắn chỉ xảy ra một lần trong đời đối với những người khác.
Đụng xe, cháy nổ, sét đánh, piano rơi từ trên cao xuống, két sắt rơi từ trên cao xuống. Thậm chí những tình tiết cẩu huyết tưởng như chỉ có trong truyện tranh như đồ lót phơi trên cao bỗng dưng đập vào mặt tôi và sau đó bị một cô gái điên rồ cầm dao bám đuôi mình cũng đã xảy ra.
Nhắc tới cô gái bám đuôi, cô ấy ở cạnh bên nhà tôi.
Một vĩ nhân nào đó hoặc một nhà nghiên cứu tâm lý học tên rất khó đọc nào đó từng nói “Đừng quên xóa lịch sử duyệt web. Và nếu gặp phải tình huống bị đe dọa, thì nên giới hạn những thứ mình có thể cho ra mà đừng đưa toàn bộ.”
Cho nên tôi đề xuất với cô gái bám đuôi một cách trực tiếp về việc sống cạnh nhau, tìm hiểu nhau trước khi tiến đến “hôn nhân”. Trong lúc tạo dựng một hình tượng xấu xa kinh tởm để cô ấy có thể không giết tôi mà từ từ nhận ra tôi không đáng để yêu thương.
Tôi cho phép cô ấy có thể tiếp cận mình một cách công khai nhằm giảm thiểu khả năng trở nên cuồng nhiệt quá mức, nhưng không cho cô được làm người yêu của mình. Tôi biết mình là một thằng tồi khi làm chuyện này. Nhưng chuyện tương tự đã xảy ra không phải lần đầu tiên.
Thật vậy, ngay cả trong chuyện tình cảm, tôi cũng gặp vấn đề chẳng khác nào trong cuộc sống.
Tôi nếu thích một ai, người đó đa phần có vấn đề về tâm lý ẩn mà gia đình và những người xung quanh không hề hay biết. Có những người yêu tôi điên cuồng, coi tôi như thần thánh, có những người lại đe dọa giết người khác để chiếm hữu tôi. Vâng vâng và mây mây. Cho nên về cuối cùng, tôi chọn cách sống độc thân, hơi buồn tẻ nhưng ít nhất tôi cảm thấy mình không làm hại ai cả.
Nói ra mới thấy mình nói nhiều.
Quay trở lại câu chuyện của mình, tôi thật sự không chết vì bị xe đụng. Rất may mắn, nhưng cũng không phải lần đầu tiên tôi gặp may mắn như vậy. Tôi đã từng sống sót qua những thứ tình huống ngột ngạt hơn rất nhiều.
Chỉ cần tôi không chết là tốt rồi.- Nghĩ như vậy, tôi hít một hơi thật sâu cùng lúc với nuốt một ngụm nước bọt.
Và rồi tôi chết vì sặc nước.
                           

Tôi Thực Sự Chỉ Muốn Làm Nhân Vật PhụWhere stories live. Discover now