Chương 4: Ôn chuyện

13 2 0
                                    

                                Giờ học buổi sáng cứ như một đoạn phim tua nhanh đối với tôi.
Tôi chẳng nhớ nổi mình đã học gì, môn nào, cứ như thể hồn tôi đã lìa khỏi xác.
Thật ra sự thật cũng không khác như thế là mấy.
Tôi chẳng thể nào tập trung vào việc học được khi trong đầu cứ quanh quẩn mãi nụ cười của Nami, ánh mắt trong vắt của cậu, và lời hẹn vào giờ ra chơi.
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ reng lên, báo cho tôi biết rằng thời khắc ấy đã tới.
Lấy hộp cơm từ nhà đã chuẩn bị sẵn, tôi nhanh chân tiến đến chỗ hẹn-cây đào hồng ở dưới sân trường.
Cây đào hồng là một cây cổ thụ cực kì to được trồng ở giữa sân trường tôi. Nó cho đến giờ có đến hàng trăm năm tuổi, và kích thước to đến mức hàng chục người ôm không xuể.
Cây có tán lá màu hồng phấn, rất nên thơ. Tán lá của cây tản rộng ra, che phủ gần như phân nửa sân trường. Chính vì vậy, dưới tán lá cây được đặt rất nhiều những hàng ghế và bàn gỗ hoặc đá. Mục đích là nhằm cho học sinh có chỗ để hẹn h...nghỉ trưa.
Thấp thỏm chạy vội đến sân trường, tôi đã thấy Nami ngồi chờ sẵn trên một băng ghế gần dưới gốc cây.
"Chào Nami, cậu đợi lâu chưa?" Tôi hỏi, cố gắng kiềm chế sự hồi hộp của mình.
"Cũng vừa mới tới thôi anh hàng xóm ạ." Nhìn tôi có vẻ hơi lúng túng, cậu ấy cười.
"...Tớ có mang cơm hộp từ nhà đến. Cậu thì sao?"
Mắt của Nami híp lại thành hai đường cong, môi của cậu tủm tỉm:"Hôm nay tớ lỡ quên rồi. Tớ ăn chung với cậu được chứ? Tụi mình là bạn thân từ nhỏ cơ mà?"
Âm mưu, trần trụi âm mưu.
Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.
"Chẳng lẽ cậu tính để cô bạn đáng yêu của mình chịu đói bụng sao?"
"...Để tớ mở hộp. Không ớt?"
"Không ớt. Cảm ơn."
"Hôm nay mẹ tớ có làm thịt chiên."
"Tớ biết."
"..."
"Rất ngon. Thịt chín mềm, vỏ lại rất giòn. Bên trong thịt có một vị ngọt rất nhẹ mà lại rất thơm. Mật ong?"
"Tớ cũng không rõ nữa. Cậu biết tớ thật ra không giỏi nấu ăn mà." Tôi gãi đầu.
"Haha đúng vậy. Cậu vẫn tệ vô cùng khoản nấu nướng. Cứ ngỡ sống một mình là sẽ giỏi hơn một tí." Nami hơi ngậo ngừng. Cậu ấy có vẻ đang hồi tưởng lại điều gì đó trong quá khứ.
"Cậu biết tớ không tự nấu ăn mà." Tôi hơi lúng túng.
"Vâng. Giao hàng tận nhà, luôn luôn sử dụng vật dụng bằng nhựa, không dùng nĩa mà chỉ dùng muỗng, ăn thịt luôn kêu người khác cắt giúp. Tớ biết không ít đâu. Cậu biể tớ luôn dõi theo cậu mà." Nami luyên thuyên.
"Không ngờ là cậu để ý như vậy luôn đấy." Tôi hơi bất ngờ. Thật ra tôi chưa bao giờ có thể nói chuyện với Nami một cách cởi mở như thế.
Phần nào đó là do tôi trước kia quá sợ chết và bảo thủ, còn tôi bây giờ ít nhiều gì đã có mười bốn năm quen biết Nami.
Mà khoan đã, cậu ấy biết những thông tin đó bằng cách nào?
"Này Nami..."
"Hửm?" Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi một cách mong đợi.
"Làm sao cậu biết tớ đặt món như thế nào?"
"Chàng ngốc này, thời buổi nào rồi còn hỏi những câu như vậy?" Mất hứng, Nami quay đầu về phía trước.
"Cậu chưa trả lời tớ." Tôi giục.
Vẫn chưa nhìn tôi, cậu ấy trả lời:"Máy quay phim, máy ghi âm. Đơn giản mà."
"Cậu thừa biết tớ không hỏi cậu dùng cái gì. Tớ hỏi cậu làm sao cậu lắp đặt chúng nó được?"
Lần này, Nami nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt lục bảo của cậu ấy sáng long lanh như thủy tinh. Nhưng tôi lại nhìn thấy cái nhìn của một con dã thú săn mồi.
"Công ty lắp đặt thiết bị an ninh của cậu, là công ty con của nhà tớ."
"Ồ hiểu rồi hiểu rồi. Cái quái..." Tôi thất thanh.
"Phải có người quản lý cậu suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ chứ? Nếu có tai nạn xảy ra thì sao?"
"Tớ biết. Thế nhưng mà..."
"Nhưng nhị cái gì? Cậu thừa hiểu mình may mắn như thế nào. Lỡ có chuyện gì xảy ra với cậu làm sao tớ có thể chịu nổi? Tớ không muốn thấy cậu nhắn tin hay gọi điện cho những đứa con gái khác, như vậy có gì là sai sao??"
"A..."
Tôi nghẹn lời.
Đúng là tôi không nghĩ gì cho cảm xúc của cậu ấy.
Cứ cảm thấy lạ lạ như thế nào? Cảm giác như mình đã bỏ lỡ cái gì đó.
"Cậu có thể nói lại một lần nữa không Nami?"
"Tớ quan tâm đến cuộc sống của cậu nên đã mua công ty an ninh cậu kí hợp đồng, chuyển giao hợp đồng an ninh của cậu sang tay tớ để tớ có thể bảo vệ cậu suốt ngày đêm."
"Cảm ơn nhé."
"Không có gì đâu hàng xóm."
Lại cảm thấy tôi bị dắt mũi theo một hướng nào đó.
Tôi thật sự chẳng có kinh nghiệm gì trong chuyện này cả.
Mà khoan đã.
Nãy giờ chúng tôi cứ như hai người bạn cũ ngồi ôn chuyện với nhau.
Chủ đề chính ở đâu? Chủ đề chính là gì? Chương này là chương mấy?
"Thế cậu muốn biết làm sao tớ...cùng cậu ở Pan'gaea đúng không?"
Tôi gật đầu sau câu hỏi của Nami mà không nói gì.
Tôi muốn biết liệu sự tái sinh của tôi và cậu ấy khác nhau nhiều hay là ít.
Chắc chắn sẽ khác. Ít nhất cậu ấy có vẻ đã thức tỉnh ý thức trước tôi từ rất lâu.
Và sau đó, Nami kể lại chuyến hành trình của mình.
Câu chuyện ấy bắt đầu sau khi tôi chết sặc.
                           

Tôi Thực Sự Chỉ Muốn Làm Nhân Vật PhụWhere stories live. Discover now