Chương 5: Câu chuyện của Nami

9 2 0
                                    

Nami kiếp trước là một cô gái mạnh mẽ và tự lập.

Mặc dù được sinh ra trong nhung lụa, cô luôn tự cho rằng mình không xứng đáng thừa hưởng những thành quả của bố mẹ mà phải tự tạo nên những thứ thuộc về cô.

Chính vì vậy, Nami lập nghiệp từ rất sớm.

Khi một người trẻ tự mình xông xáo, người ngoài có đôi khi sẽ thấy đó là một quyết định không khôn ngoan. Lý do nằm ở việc đa phần tuổi trẻ thường thiếu va chạm, dẫn đến việc đưa ra những quyết định sai lầm.

Nami thực ra lại nằm trong danh sách của những "con nhà người ta".

Với một đầu óc chiến lược và tầm nhìn xa trông rộng, cô tự dựng cho mình một đế chế khổng lồ chỉ sau một thời gian ngắn.

Một nữ doanh nhân thành đạt, một con người bản lĩnh.

Những quyết định của cô có đôi khi đi ngược lại với số đông, nhưng đôi mắt lạnh nhạt cùng với thái độ vững vàng luôn đi kèm sau đó.
Ý kiến của Nami là quan trọng nhất.
Ít nhất đó là những gì mà người khác nhìn nhận ở cô.

Thật ra, sự thành công của Nami không chỉ dựa vào đầu óc thông minh của cô mà thôi.

Nó thật ra còn có một yếu tố kì bí được kết hợp.
Nami có một trực giác siêu nhạy bén.
Trực giác của cô thậm chí đã được gia đình lén lút nghiên cứu từ khi cô còn nhỏ.

Tất cả bắt đầu vào khi cô được bố và mẹ dạy về chứng khoán vào những năm cấp hai.

Đối với gia đình của Nami, học phải đi đôi với hành. Thế nên họ cho cô một số vốn để tự đầu tư chứng khoán.
"Học cách nhìn nhận thị trường." Họ gọi nó như vậy.

Một thời gian sau, con số ấy lật lên gấp mười lần.
Khi gia đình cô hỏi lý do cô thành công to lớn như vậy, cô chỉ trả lời đơn giản:" Trực giác."

Thật vậy, không ít lần Nami đã nói với bố mẹ về những thông tin chưa hề được công bố trong những phương tiện truyền thông nào, tất cả chúng đều gần như hoàn toàn chính xác.

Thậm chí, cô còn có thể cảm nhận được vận rủi hoặc những thứ không may sắp xảy ra.

Tuy nhiên, năng lực kì lạ của Nami không toàn năng. Mà nó chỉ xuất hiện khi nó muốn, hoặc khi cô không thể không sử dụng nó.

Vì gần như không kiểm soát được năng lực của mình, Nami chọn học tập cực kì chăm chỉ, nhằm chuẩn bị cho những khi mình không còn sử dụng được trực giác của cô nữa.

Vào một ngày nọ, Nami đi trên đường, bỗng dưng một chiếc piano từ trên đầu rơi xuống.

Trong khoảnh khắc ấy, trực giác của Nami được kích hoạt.

Cô cảm thấy mình sẽ chẳng bị thương gì vì nó sẽ không rơi trúng cô.

Trên cây đàn piano có được gắn đến ba lớp dây bảo hiểm, và chúng sẽ tự động siết lại một khi chiếc piano rơi quá xa.
Nhưng mà...

"TRÁNH RA!"
RẦM.

Cơ thể Nami bị đẩy sang một phía, ngay lậo tức sau đó là tiếng đổ vỡ cùng âm thanh của một chàng trai nào đó.

Bàng hoàng, Nami chỉ đứng yên tại chỗ. Đó là lần đầu tiên trực giác của Nami sai lệch chết người như vậy.

Cô không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ biết rằng lúc này thôi việc đứng đó đã rút hết toàn bộ sức lực trong cơ thể của cô.

Từ trong đống tàn tích, anh bò ra ngoài.
Quần áo trên cơ thể của anh rách tả tơi, và gần như không một chỗ nào trên cơ thể là không bị thương tích.

"Không sao chứ?" Anh hỏi. Giọng hít hà đau đớn.

"Này? Em gái?" Anh gọi đi gọi lại.

Mắt của Nami nhìn chòng chọc về phía anh, lúc nào đã không còn ra dáng của một con người nữa rồi.

"Đừng lo. Anh không sao. Xin lỗi bé. Về nhà cẩn thận nhé."

Bóng hình của anh biến mất trên một chiếc taxi ngay sau đó. Cô có thể loáng thoáng nghe được tiếng chửi thề vì đau khi anh vừa đóng cửa lại.

Đó là một anh chàng coi trọng hình thức trên hết tất cả mọi thứ.

Cố gắng kiềm chế nhịp tim đập thình thịch liên hồi của mình, cô lấy điện thoại ra.

"Chú hai ạ? Vâng. Con cần biết lịch trình của xe taxi số hiệu xxxxx hãng Xxxxx trong ngày hôm nay. Nếu được, con cũng muốn có tên của những bệnh nhân nhập viện vì tai nạn giao thông trong thành phố cùng với hình ảnh. Không cần gấp lắm đâu chú ạ. Con có cả đời này để đợi."

Một nụ cười nở trên môi của Nami.

Anh muốn từ chối trách nhiệm sao?

Mơ đi!

Tôi Thực Sự Chỉ Muốn Làm Nhân Vật PhụWhere stories live. Discover now