Chương 7: Giờ ra chơi gì mà mấy ngày rồi chưa hết

10 2 0
                                    

Đối với Nami, cô luôn băn khoăn một điều.

Tại sao anh chàng kia sợ chết như vậy mà lại cứu cô.

Một người sợ tử vong đến mức độ sẵn sàng gọi đồ ăn ngoài, dặn dò nhân viên đặt đồ ăn ở cửa ra vào mà không thèm tiếp xúc với người lạ, lại sẵn sàng xả thân mình để cứu lấy một người lạ mặt khác.

Hoàn toàn vô lý.

Chính vì vậy, Nami bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về chàng trai này.

"Một cách tình cờ", chủ ngôi nhà bên cạnh nhà anh muốn rao bán mảnh đất của họ.

Và cũng "hoàn toàn tình cờ", cô cần phải mua ngôi nhà đó.

Thế là Nami nhanh chóng trở thành cô hàng xóm của anh chàng xui xẻo kia.

Ngày đầu tiên, cô lấy hết can đảm mang theo một món quà. Đó là một áo khoác với chất liệu vải làm từ sợi cacbon, mamg một sức bền và chịu lực đến khó tin.

Hiển nhiên, khi tự giới thiệu mình qua camera cửa trước của nhà anh, cô hoàn toàn bị cự tuyệt.

Tuy vậy, cô vẫn đặt món quà đã gói ghém cẩn thận xuống bậc thềm cửa, không hề sợ hãi việc nó có mất hay không.

Trực giác cô mách bảo anh ta sẽ nhận.

Và cuối cùng, sang ngày hôm sau, quả nhiên...

Nó vẫn còn ở ngoài cửa.

Cố gắng nén lấy cơn gầm thét đang chực chờ ngay đầu lưỡi, cô lẳng lặng mang món quà của mình về.

Nami thề trong lòng rằng anh sẽ phải nhận lấy món quà đấy, cho dù có phải dùng biện pháp mạnh.

Mang chiếc áo khoác về nhà, lòng cô cảm thấy hơi mất mác.

Có vẻ như anh không nhớ cô là ai.

Hoặc âu cũng có thể anh ta đang quá cẩn thận.

Nami nhìn chiếc áo kiểu dáng bóng bẩy mà lắc đầu đầy tiếc nuối. Lần này máy định vị GPS giấu bên trong chiếc áo khoác đã không tìm được vị trí của nó trong nhà của anh.

Tuy nhiên, cô vẫn sẽ không bỏ cuộc.

Nami sau đó học một cách cẩn thận quy luật sinh hoạt của anh chàng nọ.

Cô nhớ lấy cách anh ta gọi thức ăn, thời gian ra đường vào lúc nào, có những ai hay tới lui nhà của anh, bao nhiêu trong số đó là nữ, tính cách của họ là gì, họ có vấn đề gì mà lại đến tận nhà anh,...

Toàn bộ đều được cô ghi nhớ kĩ.

Anh chàng sinh hoạt cực kì có quy luật.

Với công việc của mình, anh ta không thể ở nhà được. Điều này chỉ có thể trách anh đã tốt nghiệp một chuyên ngành không thể ngồi tại gia.

Rất đáng tiếc nhưng đời là vậy.

Nhờ đó, cô có nhiều cơ hội để tiếp xúc anh hơn.

Nami xuất hiện gần như ở mọi nơi mà anh ta lui tới nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định.

Có một số lần cô còn định tiếp cận anh, nhưng luôn lại có một sự xui xẻo diễn ra và khiến anh ta phải rời khỏi hiện trường.

Tôi Thực Sự Chỉ Muốn Làm Nhân Vật PhụWhere stories live. Discover now