Chương 1: Mở đầu truyện cũng có ba bảy loại.

31 4 0
                                    

Khi thức dậy, anh ta thấy xung quanh toàn bộ được bao bọc bởi một màu trắng tinh khiết vô ngần. Mọi thứ đều rực rỡ, không một chút tì vết.
Chớp chớp mắt trong giây lát cho quen lấy ánh sáng trong không gian, bỗng dưng anh nghe thấy âm thanh của một người phụ nữ:
“Con đã chết rồi chàng trai!” Một giọng nói nhẹ nhàng, tràn đầy tình yêu thương vang lên.
Âm thanh như thể vang lên từ trong đầu của anh, nhưng lại vừa như thể đến từ mọi phía.
Giật mình, anh đáp lời “Có ai ở đó vậy?”
Và ngay lập tức, trước mặt anh hiện lên một người phụ nữ.
Da trắng như tuyết, môi đỏ như son, cơ thể mượt mà hình chữ S là những gì mà một con người ngu muội có thể diễn tả vẻ đẹp của bà.
Trên thực tế, vẻ đẹp của một sinh linh như thần thánh là không cách nào mà từ ngữ có thể diễn tả nổi.
Được quấn quanh bởi một tấm lụa màu trắng như tượng của những người phụ nữ Hy Lạp cổ, bà đeo trên mái tóc vàng hoe của mình một vòng nguyệt quế bằng vàng ròng.
Mỗi bước đi của bà mang theo từng tiếng nhạc. Cảm giác tựa như toàn bộ thế giới này đều đang hò reo cho sự hiện diện mà bà mang đến.
Nụ cười của bà từ ái vô cùng. Đó là một nụ cười mà chỉ có những bậc Thánh mẫu mới có thể có.
“Con trai, ta là Nữ Thần Phục Sinh.” Bà từ tốn.
“Nữ Thần Phục Sinh?!”- Anh ta hỏi, giọng tràn đầy hoài nghi.
“Đúng thế. Và con đã không còn thuộc về thế giới đó nữa. Giờ đây, hãy lấy kĩ năng cấp SSS siêu hiếm có này, đến một thế giới mới, và lập dàn harem của con đi.”
Lẽ ra câu chuyện phải bắt đầu như thế. Phải cẩu huyết một chút, ly kì một chút, xàm một chút.
Hoặc như thế này.

“TA XIN LỖI.” Một ông lão râu tóc bạc phơ cúi đầu la lớn khi anh ta vừa mới chợt tỉnh giấc.
“Đây là đâu?”- Anh ta hỏi, gương mặt tràn đầy khó hiểu.
“Đây là khoảng không gian giữa hai thế giới, cũng là nơi những linh hồn sẽ đầu thai vào thế giới khác. Chân thành xin lỗi chàng trai trẻ, đây là lỗi của ta.”
“Cháu không hiểu ông nói gì??”- Càng ngày càng trở nên bối rối, anh ta đáp lời. Trong lòng tràn ngập nghi ngờ về thần trí của người đối diện.
“Là ta, do sai sót của ta, nên cháu mới chết đi ở Trái Đất. Nếu không, sau này cháu đã trở thành một con người với những kỳ tích thần kỳ mà chỉ có cháu mới làm được. Ta thật sự xin lỗi cháu!”- Ông lão nói, vừa nói vừa cúi đầu.
“Thật ra cháu cũng không quan tâm lắm đâu ông ạ. Ông đừng xin lỗi nữa.” Nghe thấy người kì quặc ở đối diện nói phồng mình lên như vậy, anh ta thật sự cảm thấy ngại ngùng vô cùng.
“Cháu thật sự là một người tốt! Được rồi. Mặc dù ta không thể mang sự sống của cháu trở về Trái Đất, ta sẽ mang lại một thân thể mới toanh cho cháu và chuyển ý thức của cháu sang đó. Cháu sẽ có sức mạnh của những vị thần.”
“Ồ vâng cháu cảm ơn ông ạ.”
Sau đó chàng trai trẻ trở thành thần sau hai mươi năm chiến đấu xông pha nơi dị giới. ( Đã lược bỏ những tình huống dài dòng không cần thiết.)

Câu chuyện của tôi hơi khác một chút.
Thật ra là khác rất nhiều.
Đối với “nhân vật chính”, việc chuyển di từ thế giới cũ sang thế giới mới, tạm gọi là sự chuyển di, là một điều gì đó thần kì. Về cơ bản, nó là mở đầu cho câu chuyện dài lê thê, với mục đích dùng để tăng cường sức mạnh cho Nhân vật chính.
Nó chỉ xuất hiện một lần duy nhất.
Nói cách khác, nó là lần đầu, là cái ngàn vàng, cực kì trân quý.
Đối với những ai mà sẽ được làm thành nhân vật chính trong câu chuyện của mình, họ luôn đạt được những thứ cực kì mạnh mẽ, những năng lực ăn gian ngay từ lúc ban đầu, hoặc được những năng lực kì quái, tưởng chừng như vô dụng mà cuối cùng lại trở thành thượng đẳng.
Họa chăng trong một số trường hợp tác giả thích bạo hành, nhân vật chính sẽ có một khởi đầu không thoải mái lắm. Nhưng rồi họ sẽ nhanh chóng tìm được con đường để trở nên mạnh mẽ hơn trong vòng vài chương đầu tiên.
Chính vì lý do này, sự chuyển di là một yếu tố quan trọng cho câu chuyện của nhân vật chính.
Của tôi lại không như vậy.
Đến tận năm mười bốn tuổi, những kí ức tiền kiếp của tôi mới dần dần hồi phục.
Sau khi tôi chết vì sặc, mọi thứ tối đen như mực. Và sau đó là cuộc sống mới ở thế giới mới này.
Không một năng lực ăn gian, không xổ số kiến thiết mang niềm vui đến mọi nhà, không thể xác thần linh.
Tôi trải qua mười bốn năm như một cậu bé bình thường, học tập một cách bình thường như bao nhà khác.

Và đó chính xác là những gì tôi mong muốn.
Tôi còn cảm thấy hạnh phúc nữa là!
Thử nghĩ xem, nhân vật chính lúc nào cũng có những sức mạnh phi thường, hoặc những năng lực ăn gian.
Họ cũng có thể là những người từ tương lai dịch chuyển về quá khứ, biết rõ những sự kiện trong tương lai sẽ xảy ra như thế nào.
Chính vì bản thân họ mang những năng lực mạnh mẽ, họ sẽ phải đối đầu với những thế lực mạnh mẽ không kém.
Đơn giản vì đó chính là quy luật của cuộc sống này. Quyền lực sẽ dẫn đến cạnh tranh. Chỉ có những thế lực mạnh mẽ ngang nhau mới có thể cạnh tranh lẫn nhau.
Ví dụ như nhân vật Anh hùng, cuối cùng sẽ phải đối đầu với Quỷ vương, Nhân vật chính sẽ phải đối đầu với câu chuyện của riêng mình, kèm theo một cuộc chiến khốc liệt về sau này để tạo nên đại kết cục.
Họ có thể còn phải trải qua quá trình lột xác từ sâu thành bướm, từ một con người thiếu kinh nghiệm, trở thành một bậc tiền bối lão làng.
Những cá thể đặc biệt đó sẽ luôn cần đồng đội ở phía sau.
Có người có thể nói rằng họ không cần. Đó là nói dối.
Ai cũng cần đồng đội, nếu không câu chuyện sẽ trở nên nhàm chán. Đồng đội sẽ tạo những tình huống máu chó, máu dê, máu lửa cho câu chuyện.
Nếu không có đồng đội A, thường là một cô gái thông minh, sẽ không ai nói rằng nhân vật chính của chúng ta vừa mới làm một việc vô cùng đáng bất ngờ nhưng nhân vật chính lại không hề hay biết.
Nếu không có đồng đội B, thường là một cô gái đẹp với địa vị cao thượng, nhân vật chính sẽ không có cơ hội thể hiện quyền lực của mình đối với bè lũ “quý tộc” phe đối lập.
Thông thường, những đồng đội không chết. Tuy nhiên còn tùy vào lòng hảo tâm của tác giả mà họ có chết hay không.
Tôi sợ chết.
Cho dù có là thế giới nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ luôn sợ chết.
Bởi lẽ , từ sau khi thấy việc cô bạn gái thuở nhỏ của mình thi triển ma thuật từ lúc bốn tuổi, tôi đã biết thế giới này không dành cho tôi.
Nó quá nguy hiểm!
Tôi có thể chắc chắn rằng cô bạn thuở nhỏ chính là một Nhân vật chính.
Cô ấy sẽ phải trải qua quá trình hóa bướm. Còn tôi sẽ lặng lẽ dõi theo cô, làm một con giun đất bé nhỏ, suốt ngày ăn và ngủ.
Cô có thể sẽ cần đồng đội, hoặc cần những người kề vai sát cánh bên cô để đưa cô lên con đường hoàn thành bộ tiểu thuyết đắt khách nhất toàn quốc của mình.
Và tôi sẽ là một NPC, một mob, một phần mềm không liên quan gì đến câu chuyện của cô cả.
Tổng hợp lại, tôi quyết định mình sẽ mãi mãi là một tên nhân vật phụ. Loại nhân vật phụ mà chẳng có tên luôn ấy.
Ngoài ra, cái vận rủi quái quỷ của tôi theo tôi đến tận dị giới.
Nó thậm chí càng ngày càng trở nên quái đản hơn. Nhưng về chi tiết cụ thể như thế nào, tôi sẽ đề cập lại sau.
                           

Tôi Thực Sự Chỉ Muốn Làm Nhân Vật PhụWhere stories live. Discover now